Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211113
Bình chọn: 8.00/10/1111 lượt.
, Thần-tượng, Thần-phong. Còn
Phật-Nguyệt nữa, kiếm pháp của nàng kinh tâm động phách. Đến Vũ Chu,
Công-tôn Thiệu còn bị thua.
Tuy nhiên, y vẫn tin tưởng vào hai điều. Một là 13 người Việt này võ
công không cao. Hai là Tương-dương cửu hùng võ công kinh người, lừng
danh thiên hạ, y cứ cho đuổi theo.
Đuổi được khoảng 20 dặm, y đã thấy đoàn người đang đi phía trước, dường
như không biết Mã đuổi theo, họ thản nhiên tránh sang bên đường nhường
lối.
Khi bắt kịp, Mã vẫy tay một cái, đoàn tướng sĩ dàn ra bao vây đoàn Việt
vào giữa. Đoàn người bị vây bất thần, nhưng họ vẫn không luống cuống.
Lập tức họ chia làm năm cặp, quay lưng vào nhau chờ đợi. Người chỉ huy
rút kiếm ra khỏi vỏ hỏi Mã Viện:
– Chúng tôi là dân dã qua đây, không biết chúng tôi phạm tội gì mà quan quân bao vây thế này?
Mã Viện đáp:
– Ta là Phục-ba tướng quân Mã Viện, ta được mật chỉ bắt bọn phản tặc.
Vậy các người mau chịu trói để chúng ta đem về triều xử tội.
Người cầm đầu vẫn nhũn nhặn:
– Thì ra ngài là Phục-ba tướng quân đây. Tôi ở mãi Lĩnh Nam mà cũng nghe danh đại nhân. Chúng tôi được tin đại nhân thắng Thục, được điều đi
trấn thủ Lương-châu, không biết có đúng không? Tại sao lại đón đường làm khó dễ chúng tôi? Nếu Mã tướng quân bảo chúng tôi có tội, thì tội gì?
Mã tướng quân có biết tên họ chúng tôi không? Nếu không biết tên họ
chúng tôi, sao biết chúng tôi phạm tội? Theo luật của Tiêu thừa-tướng,
bắt giam thì phải có chứng cớ. Bắt người phải biết tên họ, tội lỗi đầy
đủ. Xin tướng quân trả lời cho.
Mã Viện không biết trả tời sao, nhìn Hầu Nhân-Đăng. Đăng biết ý nói:
– Ta là Vũ-vệ hiệu-úy trong cấm cung. Ta chỉ biết vâng mật chỉ của thái-hậu bắt tất cả những người Việt qua lại trên đường này.
Mười ba người nghe đến mật chỉ thái-hậu, họ đưa mắt nhìn nhau như hội ý một điều gì.
Người cầm đầu hỏi:
– Tôi nghĩ thái-hậu không ra mật chỉ như thế. Vì hiện hầu hết tướng sĩ
Lĩnh Nam đều là người Việt, sang Trung-nguyên tòng chinh, giúp nhà
Đại-Hán. Nếu bắt chúng tôi thì sao không bắt cả những vị đó? Phục-ba
tướng quân, chúng tôi có Thiên-thủ viên hầu Lại Thế-Cường, lại còn năm
nữ hiệp nữa là Trưng Nhị, Phật-Nguyệt, Trần Năng, Lê Chân và Hồ Đề theo
giúp tướng quân, hiện họ ở đâu, xin cho chúng tôi tương kiến.
Các tướng sĩ nghe người cầm đầu nói vậy, thì ngẩn ra, họ biết những
người này liên quan đến Trưng Nhị, không thể nào là tội phạm như Hầu
Nhân-Đăng nói.
Mã Viện ngần ngừ không biết nói sao. Người cầm đầu chỉ đồng bọn giới thiệu với Mã:
– Tại hạ là Trần Công-Minh, đệ nhị thái-bảo phái Sài-sơn, tức sư thúc của Lê Chân.
Các tướng sĩ nhìn nhau gật đầu. Trần Công-Minh tiếp:
– Người này là sư muội của tại hạ, họ Trần tên Phương-Chi, đệ tam
Thái-bảo phái Sài-sơn, tức Tiên-yên nữ hiệp, sư phụ của quân-sư Phùng
Vĩnh-Hoa, thuộc đạo quân của Xa-kỵ tướng-quân Ngô Hán.
Mã Viện gật đầu:
– Quân-sư Vĩnh-Hoa mưu thần chước thánh, võ công kinh người, mà tài âm nhạc thế gian ít người bằng.
Trần Công-Minh lại chỉ vào người khác:
– Đây là lục sư đệ của tại hạ, họ Đặng tên Đường-Hoàn, hiệu Nam-thiên đại-hiệp.
Trần Công-Minh chỉ ba người đeo cung tên:
– Đây là Cao Cảnh-Sơn, chưởng môn phái Hoa-lư. Còn đây là hai công-tử của người tên Cao Cảnh-Khê, Cao Cảnh-Nham.
Trần Công-Minh lại chỉ vào năm người mặc quần áo vàng, đen, trắng, xanh, đỏ:
– Đây là Ngũ-phương thần kiếm, người Trung-nguyên chứ không phải Lĩnh Nam.
Mã Viện la lên:
– Ngũ-phương thần kiếm! Có phải trước đây các vị đã giúp Cảnh-Thủy hoàng-đế đánh Trường-an không?
Hoàng-kiếm gật đầu:
– Quả đúng thế, sau khi chiếm Trường-an và toàn đất Quan-trung.
Cảnh-Thủy thiên-tử ban cho anh em tại hạ một thanh kiếm, kinh lịch khắp
thiên ha,ï được quyền giết bọn tham quan, ô lại. Cao nhất tới tước
vương. Phục-ba tướng quân có muốn xem không?
Hoàng-kiếm rút trên lưng một thanh kiếm đựng trong bọc lụa, từ từ cởi
ra. Thanh kiếm sáng chói mắt mọi người. Mã Viện chưa nói gì, thì Hầu
Nhân-Đăng tiến lên cầm lấy coi đi, coi lại. Trên chuôi kiếm có khắc chữ
Ngự tứ thượng phương bảo kiếm. Tiền trảm hôn quân, hậu trảm gian thần.
Hầu Nhân-Đăng biết đây là kiếm thật, nhưng y vẫn nói lảng:
– Chưa chắc, để ta đem về Lạc-dương thử xem có đúng không đã.
Xích-kiếm là người nóng nảy. Từ mình ngựa vọt lên cao, nhảy về phía Hầu
Nhân-Đăng, tay trái xỉa vào mặt y. Tay phải chụp lấy kiếm. Hầu Nhân-Đăng đưa cả kiếm lẫn bao đâm vào ngực Xích-kiếm. Xích-kiếm lơ lửng trên
không, tay rút kiếm, ánh thép loang loáng mấy cái, kiếm chiêu phủ đầy
người Hầu Nhân-Đăng. Thấp thoáng một cái đã thấy Xích-kiếm ngồi chung
ngựa với Đăng. Tay trái cầm Thượng-phương bảo kiếm, tay phải tra kiếm
vào vỏ, nhún mình một cái về ngựa mình, nhìn Nhân-Đăng cười lạt:
– Kiếm có thể giả mạo được. Còn võ công làm sao có thể giả mạo? Vũ-vệ
hiệu-úy! Thấy kiếm như thấy Thiên-tử. Ngươi chống Thượng-phương bảo
kiếm, thì bị tội gì có biết không?
Hầu Nhân-Đăng thấy mọi người nhìn mình với con mắt kỳ lạ. Y không hiểu,
ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Y thấy có gì khác lạ, đưa tay sờ lên đầu, thì búi tóc bị cắt đi từ hồi nào không hay.