Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210975
Bình chọn: 7.5.00/10/1097 lượt.
ùng, đẩy bật ra. Cánh tay cảm thấy tê dại,
nên cùng lui lại. Có điều thân pháp Cảnh Yểm cực kỳ thần tốc, không ai
nhìn thấy y cử động ra sao, chiêu thức thế nào.
Trần Công-Minh nghĩ thầm:
– Thằng cha này từ lúc gặp nhau đến giờ, chưa thấy y ra tay bao giờ.
Không hiểu vừa rồi y dùng thủ pháp gì, mà đẩy được cả ta lẫn Mã Viện.
Cảnh Yểm nói:
– Bên các vị ba người do các vị đưa ra. Bên tôi cũng ba người phải do
chúng tôi đưa. Được bên tôi là Phùng Tuấn, Đoàn Chí, Lưu Long. Trận đầu
Lưu Long ra tay trước, không biết bên quý vị là ai đây?
Bên ngoài Giao-Chi hỏi Đô Dương:
– Đô đại-ca, đại-ca biết nhiều về bọn này không?
Đô Dương đáp:
– Ngày đầu Nghiêm đại-ca giúp Quang-Vũ đã có tôi rồi. Tương-dương cửu
hùng là chín người khác môn hộ, cùng gốc ở đất Tương-dương. Trước đây
Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, anh hùng tứ phương nổi lên chống lại. Y tổ chức cuộc thi võ ở Trường-an tuyển người làm tướng võ. Tương-dương cửu
hùng có bốn người tham dự là Sầm Bành, Cảnh Yểm, Mã Vũ, Tế Tuân. Sầm
Bành, Mã Vũ, Phùng Dị ngang sức nhau. Vương Mãng lấy Sầm Bành đậu
Trạng-nguyên. Mã Vũ với Phùng Dị đậu Bãng-nhãn. Mã Vũ không phục đề thơ
phản Vương Mãng. Vương Mãng sai quân đuổi đánh. Trong lúc y gặp nguy nan thì Quang-Vũ, Nghiêm đại-ca với tôi cứu y thoát chết. Vì vậy y theo
Quang-Vũ. Sầm Bành được Vương Mãng phong đại nguyên-soái, mang quân đi
đánh dẹp các nơi. Khi y tới trận, đối thủ nào cao nhất, cũng chỉ chịu
được năm chưởng là mất mạng. Trong trận đánh Côn-dương, Nghiêm đại-ca
sai Mã Vũ, Phùng Dị đấu với y đều không hạ được. Y đánh quân Hán nhiều
trận lao đao khốn khổ.
Giao-Chi thắc mắc:
– Tôi nghe nói Sầm Bành chỉ là tướng hữu dũng vô mưu. Còn Nghiêm đại-ca mưu trí tuyệt vời, sao không dùng kế mà trừ y đi?
Đô Dương nói:
– Dĩ nhiên! Nhưng lúc đầu binh Vương Mãng tinh nhuệ, tướng tài cả nghìn
người. Còn binh Hán phần đông mới mộ, tướng chưa thiện chiến, vì vậy mới bị thua. Sau này chúng tôi dùng kế khiến Sầm Bành về đầu Hán.
Giao-Chi chợt hỏi:
– Cứ như thân thủ Sầm Bành, công lực y đâu có kém gì Lê Đạo-Sinh với
Khất đại-phu. Đại ca nói Phùng Dị, Mã Vũ đều ngang tay với y, thế sao
hôm rồi Phùng Dị không ra tay chống chúng ta, chịu để chúng ta trói?
Đô Dương cười:
– Về võ công Sầm Bành, Phùng Dị, Mã Vũ ngang nhau. Mã Vũ với Phùng Dị
tài trí xuất chúng, đáng tài đại tướng. Tài dùng binh của chúng ngang
với Ngô Hán, Đặng Vũ. Còn Sầm Bành mưu trí kém hơn. Mã Vũ, Phùng Dị theo Quang-Vũ từ lúc đầu, lập được nhiều công lao hơn Sầm Bành. Kịp khi Sầm
Bành đầu hàng. Y lại ra sức lập công, chẳng bao lâu y lại ngang với hai
người kia. Ngô Hán, Đặng Vũ võ công kém bọn này. Nhưng một là chúng theo Quang-Vũ ngay từ lúc đầu. Hai là chúng có tài đại-tướng, chỉ kém Nghiêm đại-ca một chút mà thôi. Vì vậy được Quang-Vũ giao cho thống lĩnh hai
đạo binh. Sầm Bành được cử làm phó tướng cho Đặng Vũ, Phùng Dị được cử
làm phó tướng cho Ngô Hán. Vì tự cho rằng võ công mình hơn chúa tướng,
tài dùng binh không kém là bao, nên Sầm Bành, Phùng Dị, Mã Vũ không chịu xuất thủ. Có xuất thủ cũng đánh cầm chừng. Phùng Dị đã bàn với Sầm
Bành, Mã Vũ rằng đợi Đặng Vũ, Ngô Hán bị bại. Quang-Vũ ra lệnh bãi binh. Tất Sầm Bành được trấn thủ Kinh-châu. Phùng Dị trấn thủ Hán-trung. Bấy
giờ chúng mới xuất toàn lực tấn công Công-tôn Thuật chắc chắn thành
công. Uy danh chúng sẽ vượt Đặng Vũ, Ngô Hán.
Giao-Chi hiểu ra:
– Bây giờ tôi mới biết. Trước đây trong các trận đánh của đạo Kinh-châu, Hán-trung. Sầm Bành, Phùng Dị chỉ lĩnh nhiệm vụ trấn đóng các thành đã
chiếm được của Thục mà không chịu xuất lực. Còn hôm rồi Phùng Dị thấy
Khất đại-phu, Đào tam-ca với sư tỷ Phương-Dung. Y biết có chống lại cũng mất mạng. Chi bằng chịu trói chắc chắn Đào đại-ca không giết y vì nghĩ
đến tình quen biết nhau bấy lâu. Y biết người như vậy thực xứng đáng làm đại tướng.
Đô Dương tiếp:
– Tôi phải khích Đào tam-đệ giết y mới được. Để y, sau này là một mối lo cho đất Lĩnh Nam.
Giao-Chi hỏi:
– Dĩ nhiên về tài dùng binh mưu trí y thua đại-ca. Còn võ công y hơn đại-ca phải không? Giết đi thực uổng.
Đô Dương tỏ vẻ cương quyết:
– Sư muội mới cầm quân còn nghĩ đến điều đó. Tôi thì, tôi nghĩ đến Lĩnh
Nam nhiều hơn. Vì Lĩnh Nam, tôi bỏ chức thái-thú, bỏ tước Tân-bình hầu
trở thành một người dân. Nếu bảo tôi bỏ mạng, tôi cũng chấp thuận, há
tiếc một tên Phùng Dị hay sao?
Giao-Chi nói nhỏ:
– Đa tạ đại-ca đã dạy cho bài học. Đại ca với Nhị Trưng có tài nhìn
giống nhau. Thì ra kiến thức những bậc anh hùng chí cả đều giống nhau
hết.
Trong miếu một viên quan theo Mã Viện là Trần Lữ nói:
– Người ta thường đồn đại, anh hùng Lĩnh Nam võ công hơn đời. Thế mà hôm nay ta được chứng kiến sự thực chỉ là bọn hèn hạ, đi dựa vào sự che chở của Ngũ-phương thần kiếm. Uy danh anh hùng Lĩnh Nam chỉ là một bọn hèn
hạ không hơn, không kém.
Tiên-yên nữ hiệp biết bà cũng như Trần Công-Minh, Đặng Đường-Hoàn đều
không phải là đối thủ của bất cứ một hùng nào trong 7 hùng cả. Từ đầu
đến giờ, Trần Công-Minh, Đặng Đường-Hoàn ra tay đã nhiều rồi. Bây giờ bà phải ra tay. Với