Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210925
Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.
ời xa xôi. Mọi người biết xưa nay tính
ông thâm trầm. Gặp ông chỉ thấy ông cười. Thế mà bây giờ ông lộ ra vẻ lo nghĩ, đều im lặng, không nói gì. Trong tất cả những người hiện diện.
Đào Kỳ võ công cao nhất, nhưng lại thiếu kinh nghiệm lịch lãm.
Phương-Dung có tài dùng binh vì nàng đọc thông Lục-thao, Tam-lược,
Tôn-ngô. Còn những uẩn khúc sâu xa trong võ lâm, nàng còn thua Trần
Công-Minh và Đặng Đường-Hoàn.
Nghĩ một lúc, Khất đại-phu bảo Tiên-yên nữ-hiệp:
– Từ chiều đến giờ cháu đối chưởng với những ai?
Tiên-yên nữ-hiệp nói:
– Cháu chỉ đối chưởng với bọn tướng sĩ Kinh-châu. Còn ngoài ra thì có tên Trần Lữ này mà thôi.
Khất đại-phu hỏi Đô Dương:
– Cháu ở Trung-nguyên lâu kiến văn quảng bác. Cháu có nghe đến Huyền-âm độc chưởng chưa?
Đô Dương nhảy phắt lên:
– Có! Cháu có nghe nói đến. Huyền-âm độc chưởng là chưởng pháp của phái
võ Trường-bạch. Người cuối cùng của phái này biết xử dụng là Xích-Mi. Từ khi Xích-Mi chết đến giờ, ai cũng tưởng chưởng pháp này thất truyền.
Không ngờ ngày nay vẫn còn ở thế gian.
Khất đại-phu gật đầu:
– Trong đám tướng Hán theo Mã Viện, ta không nghe nói có người nào biết
chưởng pháp này. Ban nãy Tiên-yên đối chưởng với Tương-dương cửu hùng.
Võ công chúng thuộc loại Dương-cương chứ không phải Âm-nhu. Vậy thì
trong đám quan quân Mã Viện có một đại cao thủ thuộc phái Trường-bạch.
Mã không biết đã đành, còn minh mẫn như Trưng Nhị cũng không biết thì
thực lạ. Có điều y mai phục trong quân Mã Viện để làm gì, ta không nghĩ
ra.
Đặng Đường-Hoàn hỏi:
– Tiên sinh! Tam sư tỷ bị trúng Huyền-âm độc chưởng rồi hay sao?
Khất đại-phu móc trong bọc ra hộp thuốc, lấy 5 viên đưa cho Tiên-yên
nữ-hiệp, bảo bà nuốt đi, rồi buông thõng kình lực. Cấm không được vận
công. Ông nói:
– Đúng vậy độc chưởng này trên đời không ai chữa được bọn Trường-bạch
chỉ biết đánh người, chứ không biết cứu người. Ai trúng chưởng này 49
ngày sau phải chết. Lúc đầu cách ngày lên cơn một lần, người lạnh run
lên, rồi về khuya phát sốt, chân tay vô lực, ăn uống không được. Ngay từ ngày đầu nạn nhân đau đớn không thể tưởng tượng, muốn sống không được,
muốn chết cũng không xong.
Đô Dương nói:
– Cháu nghe đồn muốn chữa chưởng độc này chỉ có hai cách. Một là luyện
độc chưởng của họ. Hai là bắt được chính kẻ đánh mình, giết đi lấy máu
uống mà thôi. Ngoài ra thuốc giải độc chỉ chưởng môn mới có cách chế.
Khất đại-phu gật đầu, nói:
– Lúc nãy bọn quan binh Mã Viện vào đây, ta thấy có mùi tanh tanh đã
nghi ngờ. Sau thấy Tiên-yên đấu với Trần Lữ mà không đổ mồ hôi thì biết
là đã trúng độc.
Tiên-yên nữ hiệp nghĩ một lúc rồi nói:
– Đúng đấy! Cháu đấu chưởng với Trần Lữ. Thấy chưởng lực của y bao hàm
nội lực Âm-nhu, thuộc chính phái, hơi giống nội công phái Long-biên. Có
điều trong chưởng phong bao hàm một mùi tanh hôi rất khó chịu.
Phương-Dung nói:
– Vậy Trần Lữ là người của phái Trường-bạch. Võ công tuyệt cao nhưng y
dấu thân phận, ẩn trong quân Mã Viện để mưu đồ việc gì. Cho nên khi bị
sư bá tấn công, y chỉ vận khí chống đỡ. Nhưng chưởng lực sư bá mạnh quá, y phải vận độc chưởng chống lại.
Giao-Chi chợt nhớ ra điều gì nói:
– Phải rồi, cháu nhớ ra rồi. Trần Lữ làm y-quan trong quân Mã Viện. Võ công y vào hạng bình thường mà thôi.
Khất đại-phu lắc đầu:
– Đó là y giả bộ, thực sự ra võ y rất cao thâm.
Tiên-yên nữ-hiệp bảo Phương-Dung:
– Về nội công phái Long-biên, cháu luyện được mấy thành?
Phương-Dung e thẹn đáp:
– Về kiếm pháp cháu học được trọn vẹn. Còn về nội công luyện mấy năm
nay, cũng chỉ được có 5 thành mà thôi. Sư-bá, có phải sư-bá muốn cháu
thử xem nội công của cháu có giống Trần Lữ không?
Tiên-yên nữ-hiệp gật đầu:
– Bây giờ cháu vận sức ra tay, đánh vào ta một chưởng. Để ta so sánh nội Long-biên có giống Trần Lữ không?
Phương-Dung vâng lời, nàng vận khí phát một chưởng hướng Tiên-yên
nữ-hiệp đánh tới. Nội công phái Long-biên thuộc âm-nhu, chưởng của nàng
không có gió. Tiên-yên nữ-hiệp vung chưởng đỡ. Chưởng của bà ào ào chụp
xuống, gió lộng rất mạnh. Gặp chưởng của Phương-Dung thì mất tăm, mất
tích.
Mọi người sửng sốt, Tiên-yên nữ-hiệp nói:
– Cháu mới dùng có một thành công lực, cháu đánh mạnh hơn ta xem nào.
Phương-Dung hít hơi, nàng vận đủ mười thành công lực, chưởng của nàng êm dịu chụp xuống. Tiên-yên nữ-hiệp quát lên một tiếng vung chưởng đỡ.
Chưởng của bà áp lực cực kỳ trầm trọng. Nhưng chạm phải chưởng của
Phương-Dung thì xịt một tiếng, mất tăm, mất tích. Phương-Dung đứng im,
còn bà lảo đảo lui lại.
Bà than:
– Vạn-tín hầu quả là thần, là thánh của đất Lĩnh Nam. Chưởng pháp Âm-nhu thực kỳ dị không tưởng được.
Ý bà muốn nói: Nội công Âm-nhu do Vạn-tín hầu sáng chế ra. Lưu truyền
tới ngày nay, tâm pháp lấy nhu chế cương, dù người mới tập, cũng có thể
thắng người luyện Dương-cương đi trước hàng mấy năm trời.
Phương-Dung ngơ ngác hỏi:
– Sư bá thấy thế nào?
Tiên-yên nữ-hiệp nói:
– Nội công của Trần Lữ giống hệt phái Long-biên. Khác một điều là chưởng pháp của cháu quang minh chính đại, còn chưởng pháp của Trần Lữ thì có
độc chất bên trong.
Phương-Dung l