XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211761

Bình chọn: 8.00/10/1176 lượt.

iữa người Lĩnh Nam với Thái-hậu. Chúng hy vọng anh hùng Lĩnh Nam đang phạt Thục,

công phẫn nổi lên chống Hán. Chúng làm như vậy để chia rẽ giữa Thái-hậu

với hoàng-thượng. Tên Hầu Nhân-Đăng này là người của Tế-tác đất Thục chứ không chối đâu được.

Hầu Nhân-Đăng kinh hồn nói:

– Nói láo! Ta chính là Vũ-vệ hiệu-úy nhận mật chỉ của Thái-hậu.

Giao-Chi cười gằn:

– Được! Ta sẽ gọi một người ra đây làm chứng. Người này Mã tướng-quân

quen mặt. Chính người này đã bắt được nhiều tên mang mật chỉ giả của

Thái-hậu.

Nàng quay ra ngoài gọi:

– Xin mời Tân-bình hầu lĩnh Phù-phong thái-thú ra tương kiến.

Đô Dương từ ngoài bước vào trông thấy Mã Viện chắp tay xá:

– Thái-thú Phù-phong lĩnh Tân-bình hầu, xin tham kiến Phục-ba tướng

quân. Thế nào ? Lâu nay tướng-quân vẫn mạnh giỏi chứ. Nghe nói tướng

quân được phong trấn thủ Lương-châu, tước Công thì phải. Xin mừng cho

tướng quân.

Mã Viện cùng Đô Dương sát cánh bên nhau chiến đấu đánh Vương Mãng. Về võ công cũng như tài điều binh, y thua Đô Dương xa. Cho nên đánh xong

Vương Mãng, y chỉ được phong Phục-ba tướng-quân mà không được phong

tước. Còn Đô được phong hầu, lĩnh chức Thái-thú, chúa tể một vùng. Chỗ

miếu Tam-hoàng này thuộc lĩnh thổ của Đô. Nay Mã Viện nghe Đô Dương nói

thế. Y ngẩn người ra.

Đô Dương móc trong bọc ra một tờ giấy, đó là mật chỉ của Thái-hậu giao cho Mao Bạch, đi kinh lý. Đô Dương hỏi Hầu Nhân-Đăng:

– Hầu Vũ-vệ, ngươi có biết Mao Bạch không?

Hầu Nhân-Đăng nói:

– Có chứ, Mao Bạch là Vũ-vệ thường thị, sao ta không biết.

Đô Dương lạng người một cái chụp Hầu Nhân-Đăng nói:

– Thế là mi tự xưng rằng mình làm gian tế cho giặc. Hôm qua ta đến

Trường-an yết kiến hoàng-thượng và Lĩnh-nam vương. Lĩnh-nam vương cho ta biết bọn gian tế Thục giả mật chỉ Thái-hậu, gây hỗn loạn các nơi. Vì

vậy bắt được tên nào lập tức xử trảm. Ta đã xử trảm Mao Bạch. Không ngờ, trời xui đất khiến, hôm nay gặp mi ở đây. Thế là trời giúp ta lập công.

Miệng nói tay chàng gia tăng kình lực, khiến Hầu Nhân-Đăng không nói

được câu nào. Đô Dương đưa mật chỉ trong người Mao Bạch cho Mã Viện coi. Mã Viện thấy đúng thủ bút của cô mình, cũng giống như tờ mật chỉ của

Hầu Nhân-Đăng. Y hoang mang không biết những gì đã xảy ra. Nếu y cố gắng bắt những người này chưa chắc đã bắt được, mà lại gây thù chuốc oán với đám anh hùng Lĩnh Nam, bản tâm y không muốn. Hơn nữa đám này lại là sư

huynh, sư đệ với Lĩnh-nam vương. Người được quyền ngồi ngang với

hoàng-thượng, người giúp y trở thành trấn thủ Lương-châu. Lỡ khi bắt

được họ, rồi khi về Lạc-dương, hóa ra chiếu chỉ giả, đầu y sẽ không giữ

được.

Y đang suy nghĩ, Đô Dương đã rút kiếm đưa một nhát, đầu Hầu Nhân-Đăng

rơi xuống đất. Mã Viện định cản, nhưng không kịp. Còn đám tướng sĩ

Kinh-châu có đủ bản lĩnh, lại đứng quá xa.

Trong đầu óc Mã Viện, y cảm thấy như có một cái gì không ổn. Chính tai y đã nghe đám anh hùng Lĩnh Nam bàn tán đến vụ thái-hậu. Vì vậy vụ này

chắc có một cái gì bí ẩn ở trong, y chưa hiểu nổi. Đợi ngày mai vào yết

kiến thiên-tử, rồi về Lạc-dương hỏi Thái-hậu sau.

Mã Viện là người cơ tâm, y biết vụ này dù đúng dù sai cũng cần đề phòng

trước. Y chắp tay hướng vào Trần Công-Minh, Trần Thị Phương-Chi và Đặng

Đường-Hoàn:

– Người xưa nói: Không biết là không có tội xin ba vị mở lượng hồ hải, tha thứ cho.

Nói rồi y vẫy tướng sĩ cùng lên đường. Đợi bọn Mã Viện đi rồi, Phương-Dung mới từ sau bệ thờ nhảy ra. Nàng hô lớn:

– Xuất hiện đi thôi.

Khất đại-phu, Chu Bá, Đào Kỳ lần lượt từ nóc đền thờ nhảy xuống. Cao Cảnh-Sơn cùng hai con từ ngoài bước vào.

Phương-Dung nhìn Giao-Chi:

– Sư tỷ bây giờ mưu mẹo cũng ghê thực, người cùng với Đô đại-ca đánh lừa Mã Viện, để bọn ta khỏi xuất hiện! Người hay thật! Nếu bọn ta xuất hiện hỏng hết kế hoạch.

Nàng hỏi Tiên-yên nữ-hiệp tại sao lại đến đây. Bà tỉ mỷ kể cho nàng nghe hết tình hình Lĩnh Nam, từ khi Nghiêm Sơn mang quân đánh Thục và những

biến chuyển trong vụ Hàn Tú-Anh.

Bỗng Tiên-yên nữ-hiệp kêu ối lên một tiếng, rồi ngã lăn ra, run lật bật, mặt tái mét, mồ hôi xuất đầm đìa.

Khất đại-phu gọi Tiên-yên nữ-hiệp:

– Lại đây! Cháu lại đây mau! Nguy đến nơi rồi.

Khất đại-phu là chú ruột của Nam-hải nữ-hiệp Trần Thị Phương-Châu,

Nam-thành vương Trần Công-Minh, Tiên-yên nữ-hiệp Trần Thị Phương-Chi và

Thiên-trường đại-hiệp Trần Quốc-Hương. Tính ông xuề xòa không câu nệ chi tiết. Đối với các cháu, dù đã lừng danh thiên hạ như Tiên-yên nữ hiệp,

ông vẫn gọi là cháu, đôi khi còn xoa đầu bà. Thời bấy giờ nam nữ đụng

chạm vào người nhau là điều cấm kỵ, dù là chú cháu. Nhưng ông tuổi đã

trên 80. Lại sống vũ ngoại trần ai như một tiên ông, không câu nệ phép

tắc luân lý. Hơn nữa ông là thầy thuốc, ông cho rằng đụng vào cơ thể phụ nữ, chẳng có gì đáng cấm kỵ cả.

Tiên-yên nữ-hiệp thấy ông gọi vội vã đến bên. Người bà lạnh toát run cầm cập:

– Thúc phụ! Người cháu lạnh quá trong thì nóng như lửa đốt.

Ông cầm tay Tiên-yên nữ-hiệp đưa ra cho mọi người coi: Bàn tay của bà có màu tím xanh mờ mờ. Ông khịt mũi mấy tiếng rồi nhăn mặt ngồi im. Người

ông xuất thần nhìn về phương tr