Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211260
Bình chọn: 7.00/10/1126 lượt.
hành vương Trần Công-Minh, Thiên-trường đại-hiệp
Trần Quốc-Hương đều là cháu gọi ta bằng chú. So vai vế thì Khúc-giang
ngũ hiệp dưới ta một vai. Chúng ta là anh em họ xa. Khúc-giang nhất hiệp với ta rất thân thiết. Võ công y cao hơn ta một chút. Tuổi nhỏ hơn ta,
đâu khoảng 60 hơn gì đó. Năm anh em này cùng có chí hướng như Đào-hầu,
Đinh-hầu vùng Cửu-chân. Uy tín của họ ở Nam-hải rất lớn.
Bỗng từ ngoài miếu vọng vào tiếng nhạc du dương. Điệu nhạc như nắng mới
đầu xuân. Người nghe như cảm thấy bị giam trong vòng u tối, bây giờ mới
được thấy ánh sáng. Phút chốc điệu sáo lại đổi sang nóng nực. Trong cái
tức tưởi nóng nực, có cái mát mẻ như trận gió trưa hè. Một lát lại đổi
như phượng gáy véo von trên trời. Khiến người nghe cảm thấy như hùng tâm tráng khí, muốn vung chân múa tay, rồi từ từ hạ xuống.
Đô Dương hỏi Chu Bá:
– Chu tiên sinh, khúc nhạc này tiên sinh được nghe bao giờ chưa nhỉ? Hậu sinh chưa từng biết qua, nên không rõ tên nó là gì? Dường như khúc này
trái ngược với khúc Cổ loa di hận thì phải.
Chu Bá thấy Đô Dương là người tài kiêm văn võ, mà lại rất thích âm nhạc, ông trêu:
– Khúc này tác giả là Đô Nguyễn.
Đô Dương giật mình:
– Nếu vậy thì ra tác giả là người cùng họ với tiểu sinh đấy.
Chu Bá nhìn Đô Dương cười:
– Tác giả là hai người, một người họ Đô, một người họ Nguyễn. Đô thì
xuất thân hiệp sĩ. Còn Nguyễn là một kiều nữ đất Mai-động. Họ cùng hợp
nhau sáng tác trong lần đến Trường-an.
Mọi người cười ầm lên, Đô Dương chợt hiểu:
– Thì ra hồi nãy tiểu sinh đề nghị sư muội Giao-Chi sáng tác khúc Xuân
dạ Việt nữ chiến Trường-an. Không ngờ sư muội Giao-Chi sáng tác nhanh
như vậy.
Chàng gọi Giao-Chi:
– Sư muội tấu lại một lần nữa cho Thái sư-thúc và bọn ta thưởng thức tài nghệ Trương Chi tái sinh được chăng?
Giao-Chi cầm ống tiêu đưa lên môi, tiếng tiêu réo rắt. Nhưng âm thanh
nặng nề. Người nghe có cảm tưởng như mình đang bị giam hãm trong hầm
tối, nóng nực ngộp thở, khó chịu vô cùng. Dứt đoạn, Giao-Chi ngừng lại,
nhìn mọi người cười tủm tỉm. Mắt của nàng là mắt bồ câu, lại thêm cái
răng nanh khểnh ra ngoài, nàng cười nheo mắt với Đô Dương:
– Đoạn này để tặng Đô đại-ca.
Đô Dương cảm động nói:
– Đa tạ sư-muội. Đoạn này sư-muội tả cảnh dân Việt bị người Hán đô hộ, ta cảm thấy như bị trói, bị quăng xuống hầm tối.
Giao-Chi lại cầm tiêu thổi đoạn thứ nhì. Tiếng tiêu nhẹ nhàng, vang đi rất xa.
Đô Dương bàn:
– Tuyệt! Chỗ này sư muội muốn diễn tả lời kêu gọi dân Lĩnh Nam đứng dậy
phục quốc. Tiếng tiêu tha thiết như tiếng mẹ dạy con, nhu hòa như tiếng
vợ dặn chồng, lại pha lẫn những giọng buồn, hùng tráng, để diễn tả người người ra đi phục quốc.
Giao-Chi cầm tiêu thổi nốt đoạn cuối, rồi mỉm cười không nói gì. Đô Dương phê bình:
– Đoạn này như tiếng sắt, tiếng vàng chạm nhau, như muôn ngàn quân reo,
lửa dậy. Cuối cùng là tiếng nhu hòa như đang bay trên mây. Vậy chắc sư
muội muốn diễn tả chúng ta nổi dậy đánh thành, chiếm đất.
Giao-Chi ngước mắt nhìn Đô Dương tình tứ:
– Đa tạ Đô đại-ca! Đô đại-ca quả là tri kỷ của em.
Chu Bá thấy giữa Đô Dương với Giao-Chi như nước, như tình ngập ngừng
chưa dám nói ra, song ý đã lộ. Ông là người lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, ông nghĩ:
– Đô Dương là người đại tài, trí dũng hơn đời. Giao-Chi là con gái yêu
của Nguyễn Tam-Trinh, Mai-động-hầu thuộc phái Sài-sơn. Võ công, âm nhạc, nhan sắc vẹn toàn. Ta nhân đây ghép họ lại với nhau, chả là việc tốt
đẹp ư?
Ông nghĩ vậy lên tiếng:
– Cháu Giao-Chi! Ta muốn đặt tên cho khúc tiêu này được không?
Giao-Chi chắp tay:
– Đa tạ sư bá đặt tên cho.
Chu Bá cười:
– Ban nãy Đô huynh có đề nghị cháu sáng tác khúc Xuân dạ Việt nữ chiến
Trường-an cháu nhân đó sáng tác ra khúc này. Cháu là Việt nữ. Trên đường đánh Trường-an do Đô dẫn đầu, ta đề nghị đặt tên khúc hát này là Dương
Chi tình khúc có phải hay hơn không?
Mọi người cười ầm lên. Giao-Chi là con nhà võ, theo quân sang
Trung-nguyên đánh đư trăm trận. Nhưng nàng vẫn không mất nét nhu mì, e
thẹn của một thiếu nữ. Nghe Chu Bá nói vậy nàng cúi đầu xuống, mặt đỏ
lên. Còn Đô Dương võ công kinh người, tài trí song toàn, tước phong tới
Hầu, quan tới thái-thú, chúa tể một vùng, tiền rừng bạc biển, chàng vẫn
chưa lấy vợ chính thức. Vì chàng không muốn lấy vợ như các bạn đồng liêu khác, chỉ lấy vợ để có người hầu hạ. Chàng muốn có một cô vợ hiểu mình
sống với nhau như đôi bạn. Làm quan trên đất Hán, chàng gặp toàn gái
người Hán. Họ cũng xinh đẹp nhu mì, nhưng chàng thấy thiếu một cái gì
khó diễn tả. Ngay trong buổi sơ giao, chàng gặp Giao-Chi, một cô gái
xinh đẹp, nhu mì, âm nhạc, võ công đều vào hạng hiếm có. Chàng thấy động tâm nhưng chưa có một ý niệm gì. Bây giờ nghe Chu Bá ghép lại chàng cảm thấy hơi ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Giao-Chi. Thế rồi chàng ngồi im
không nói được câu nào.
Phương-Dung muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh, nói:
– Thôi bây giờ chúng ta đi nghỉ, để mai còn lên đường vào Trường-an. Tất cả ngủ trong miếu này. Duy có Đô đại-ca, Giao-Chi ra trước miếu mắc
võng canh phòng.
Phương-Dung liếc nhìn hai người, mỉm cười.