
biết tiếng “Xì!” của cô ta đã làm lộ bản thân sao? Rõ rànglà nó chẳng khác gì cô ta trưng biển nói với mọi người rằng “Long TiểuHoa đang ở đây”.
- … - Im lặng một lúc. Ngoài cửa không hề có động tĩnh gì.
- Họ Long kia, cô mà dám chạy trốn, nhất định tiểu vương sẽ dậy cho côbiết thế nào là lễ độ khi nghe lén người khác nói chuyện đấy.
Xoạch một tiếng, Long Tiểu Hoa vội vàng mở cánh cửa kho củi ra. Nàng hớn hởchào vị đại hiệp mặc đồ đen: - Thật trùng hợp! Thật trùng hợp!
Cung Diệu Hoàng đang ngồi trên ghê khoanh tay trước ngực chẳng buồn quay ra, mặt hắn vẫn nhìn về phía Bạch Phong Ninh. Còn sắc mặt của Bạch PhongNinh lại như muốn nói: “Long Nhi, tốt nhất là muội nên giải thích mộtchút. Muội ở đây làm gì thế?”.
Cung Diệu Hoàng thấy nàng bước vào, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu chonàng mau chóng bước đến bên cạnh mình. Hắn ngoái đầu nhìn Bạch PhongNinh lên tiếng:
- Chúng ta nói thẳng nhé. Mai là ngày tổ chức ném tú cầu. Tiểu vương muốn Bạch Phong Ninh ngươi làm người nhà của cô ấy, thay cô ấy cướp tú cầu.
Long Tiểu Hoa đang định bước lại gần thì Bạch Phong Ninh cười mà như không:
- Cung đại thiếu gia đang nói đùa với Bạch mỗ ư? - Muốn hắn giúp đốitượng lén lút hẹn hò của mình đi cướp tú cầu nhân duyên và trở thànhngười của kẻ khác sao? Lại còn muốn hắn làm người nhà đưa nàng lên kiệuhoa? Ai nói cho Cung đại thiếu gia hắn biết, phong độ của Bạch PhongNinh chỉ có đến thế thôi sao?
- Ai nói đùa với ngươi? Cô ấy đã nhận lời tiểu vương. Ngày mai, cô ấy muốn đi cướp tú cầu của tiểu vương.
- Long Nhi, muội nói cho hắn biết là muội nói đùa đi. - Dù sao nàng cũngthường xuyên nói đùa mà. Nói đùa một câu với Cung Diệu Hoàng cũng chẳngcó gì là lạ cả.
- Ai bảo cô ấy nói đùa. Cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ sự trong trắng của tiểu vương rồi.
- Thiếu gia không nói cho cô ấy biết, sự trong trắng của thiếu gia đã mất từ năm người mười bốn tuổi rồi sao? - Một cô nương lầu xanh đã nói thếvới hắn. Tốt thôi, muốn kéo người tụt xuống thì sẽ cùng tụt xuống.
Cung Diệu Hoàng bị người ta nói trúng, lập tức trở nên gian xảo:
- Hừ! Tiểu vương đường đường là một trang nam nhi. Tiểu vương cần giữ sựtrong trắng đó làm gì? Chỉ có nữ nhân bọn họ mới cần so đo, giữ gìn thứđó thôi.
- Tốt lắm! Long Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn nói hắn không cần giữ sự trong trắng làm gì mà. - Nói xong, Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng giành lấy taynàng, đứng lên, phủi áo rồi kéo Long Tiểu Hoa đang ngây người không hiểu gì ra ngoài. Hắn vốn chỉ không còn tiền thuê xe mà thôi. Giờ hắn đã đến kinh thành rồi. Cung đại thiếu gia đã hết giá trị lợi dụng, một cước đá văng tên đó ra là tốt nhất.
Người còn mải đờ đẫn kia mãi sau mới sực tỉnh lại. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn kẻ đang kéo cổ áo mình, chớp mắt hỏi:
- Huynh là… Bạch Phong Ninh sao?
- …- Bạch Phong Ninh bước ra đến cửa thì dừng chân, quay mặt lại cười mànhư không, rồi nói: - Chẳng lẽ còn có ai khác gọi muội là Long Nhi?
- Xì! Huynh làm gì mà lại mặc đồ đen thế? - Long Tiểu Hoa nhìn bộ đồ đenhắn đang mặc. Cuối cùng, khi hắn ghé sát lại gần, nàng mới tin rằng nửatháng trước, khi tên nam nhân này chính là kẻ đã phủi áo, lên ngựa điđến kinh thành, hại nàng còn tưởng mình nhận nhầm người. Hắn thật sựbiết giày vò người khác. Nàng đã ở kinh thành bao lâu rồi mà giờ hắn mới bị bắt đến.
- Ta đổi y phục thì muội liền không nhận ra ta sao? Long Nhi, cách muộichọc giận người khác cũng thật khác thường. - Hắn đã chơi chán cái tròbạch mã hoàng tử ở trên đường đến kinh thành rồi. Nàng không cần phảigiúp hắn luyện tập thêm nữa.
- Chúng ta vốn đang giận nhau, ai biết được liệu huynh có đột nhiên gâykhó dễ cho tôi hay không. Nếu vừa bước vào cửa, tôi đã lớn tiếng gọihuynh mà huynh lại nhẫn tâm nói không biết tôi thì tôi sẽ mất mặt lắm. - Kinh nghiệm này thật đáng sợ! Nàng không muốn trải qua nó một lần nữa.
- Được thôi! Ta sẽ cho muội thể diện. Ta không chỉ quen muội mà chúng tacòn rất thân thiết, thân thiết đến mức bây giờ ta muốn đưa muội đi. Đủrồi chứ? Chúng ta đi thôi. - Muốn làm hòa cũng không cần có mặt CungDiệu Hoàng. Cung Diệu Hoàng đã trói hắn lôi đến kinh thành, bất chấpdanh hiệu gia thế võ lâm của hắn. Hắn nhớ kỹ mối thù này. Ngày mai, hắnsẽ đứng trên lầu cao nhìn Cung Diệu Hoàng bị các cô nương trong toànthành tranh giành. Hứ! Thật là sảng khoái!
Bạch Phong Ninh nói xong liền nhấc gót rời khỏi kho củi nhưng lại nhanh chóng bị mấy người mặc đồ đen vây quanh.
- Bạch Phong Ninh, ngươi coi tiểu vương ta chết rồi sao? Trước mặt tiểu vương mà dám đưa người đàn bà của tiểu vương đi?
- Người đàn bà của thiếu gia ư? Không phải cô nương lầu xanh năm thiếugia mười bốn tuổi sao? Bạch mỗ còn nhớ thiếu gia đã dành sự trong trắngcủa mình cho cô ta rồi mà. Hứ! Sự trong trắng của cô nương bên cạnh tađây rất quan trọng. Đâu có như sự trong trắng của Cung đại thiếu gia.Long Nhi, chúng ta đi thôi. - Quan hệ không rõ ràng với hai người đànông, còn dám nói hắn phong lưu khắp nơi. Đây đã từng là sở trường củahắn. Sao nàng lại học được chứ?
- Nhưng sự thật tôi đã hứa sẽ giúp hắn cướp tú cầu. - Tiếng nói lí nhí vang lên.
- L