
của kiếm Thần đang ở sao?Thủy Mị sửng sốt, không dám tin vàonhững gì mình mới nghe thấy được, nữ nhân này rõ ràng chỉ là một conngười bình thường. “Ngươi nói chính ngươi đã phá giải phong ấn cho ChủQuân a?” Làm sao có thể? Với sức của nữ nhân này ư?“Dạ, đúng vậy” Đầu nhỏ nhẹ điểm gật một cái.“Ngươi thật sự là con người?” Nàng hoài nghi. Thủy Diễm nhất định là hiểu được những chuyện cổ quái trong sựviệc này, cho nên lúc trước mới có những hành động khác thường như vậy.Thủy Diễm đến tột cùng là muốn giấu diếm điều gì a?“Ta……… ta là con người” trong ánh mắtcó chút khiếp sợ Thủy Mị, Quý Tranh gật đầu như băm tỏi. Nàng là conngười, chuyện này rất kỳ quái sao?“Như vậy ngươi…………..” Thủy Mị tự mìnhlầm bầm nhưng không nói thêm gì nữa. Trực giác, trong lòng nàng nảy lênmột cảm giác những ngày sắp tới sẽ không còn được yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cả căn phòng đều yên ắng, Thủy Mị không có lêntiếng, chính là cái miệng nhỏ của Quý Tranh vẫn còn đang mút trong chénnước.Thật lâu sau, Quý Tranh mới giơ chénnước trên tay trái xuống. Con ngươi màu hổ phách liếc nhìn cánh tay phải đang được tầng tầng lớp lớp băng gạc quấn kín lại.“Chủ tử hắn………….. à không là Lãnh Mạccũng là Kiếm Thần sao?” nếu cô gái trước mắt là thủ hạ của hắn, như vậytự nhiên phải biết hắn là ai. Rốt cuộc cái nào là mơ, cái nào là sựthật, nàng đã sắp phân biệt không rõ ràng nữa rồi.Thủy Mị nhẹ nhàng gật đầu,chỉ trả lời một chữ “Phải”Hiện tại điều nàng muốn biết nhất là nữ tử này đến cùng đối với Chủ Quân là cái dạng quan hệ gì. Hắc ám bao phủ cả phòng, chỉ có ánh sáng theo cửa sổ mà xuyên thấu qua, mới khiến cho khuôn mặt của nam tử lúc ẩn lúc hiện.“Thủy Diễm” cằm nhẹ nhàng chống trên mu bàn tay phải, Lãnh Mạc lạnh lùng liếc mắt đối với thủ hạ vẫn đang quỳtrên mặt đất. Thủy Diễm dung mạo kiều diễm, dáng người xinh đẹp, làn datrắng hồng nõn nà. Kia cùng với hai trăm năm trước chẳng hề thay đổi gì, thời gian dường như không hề tồn tại trên con người của nàng. Làm người ta có cảm giác không phải hai trăm năm đã trôi qua mà chỉ là hai nămthôi.“Tại sao lại muốn quỳ?” giơ tay lên chỉ, cứ như hư vô mà xẹt qua khuôn mặt của Thủy Diễm.“Thủy Diễm nghĩ là Chủ Quân phải biết!” không có ngẩng đầu lên, Thủy Diễm vẫn thản nhiên nói.“Biết? Ta phải biết cái gì nào?” LãnhMạc trong miệng tràn ra một tiếng cười nhàn nhạt, như là đang đùa cợtcái gì đó. Thủy Diễm không có trả lời, chỉ là hai mâu mắt đang chậm rãimà nhắm nghiền lại.Mười ngón tay thon dài, từ tóc đen daođộng đến cằm của nàng, động tác mềm nhẹ nhưng lại lộ ra một dấu hiệunguy hiểm. “Ta phải biết cái gì? Là vì ta bị phong ấn trong hàn băngsuốt hai trăm năm sao? Hay là vì ta đối với Quý Tranh có chút đặc biệt?Hoặc là trí nhớ ta đã đánh mất?” Ngón tay vừa thu lại, hắn đã xiết chặtcằm nàng hỏi.Hắn nhớ rõ là chỉ có kiếm phong ấn chứbăng không phong ấn. Nếu như Quý Tranh nói chính là hắn bị hàn băngphong ấn, như vậy có thể nghĩ là có người đã giở trò với khối hàn băngđó. Mà bên cạnh hắn, người có thể làm được việc này chỉ có Thủy Diễm màthôi.“Đau!” lông mày nhẹ chau lại, Thủy Diễm cắn răng nói “Thủy Diễm chỉ là không hy vọng trong lúc bị phong ấn ChủQuân phải rơi vào tay của con người, ta không muốn con người chạm tayvào người, bởi vì ta hiểu rất rõ Chủ Quân rất chán ghét thứ tình cảm của con người”“Như vậy trí nhớ đâu? Là ai cho phépngươi đánh tan trí nhớ của ta!” Trong trí nhớ của hắn có một đoạn trốngrỗng, trong ấn tượng chỉ có những mảnh ghép về trận chiến tại thời điểmhai trăm năm trước, còn những việc xảy ra sau này lại hoàn toàn khôngnghĩ ra.“Thủy Diễm không có!” mở hai tròng mắt, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt mà nàng luôn tưởng nhớ suốt hai trăm nămqua. Nguyên lai, đây cũng là một đạo phong ấn thứ hai, nguyên lai là donăm đó……………………….“Ngươi không có?” Lãnh Mạc nheo nheo con ngươi, lực đạo trong tay lại tăng lên vài phần.Mày chau càng chặc hơn “Nếu với nănglực của Thủy Diễm, căn bản không thể đánh tan trí nhớ của Chủ Quân. ChủQuân là thần thượng tối cao, mà Thủy Diễm chỉ là một ma nhân tự nguyệnđi theo hầu hạ người”Hắn lẳng lặng nhìn nàng, như là đang thị thẩm đến độ chính xác trong lời nói của nàng.“Điều ngươi nói là sự thật?”“Ở trước mặt Chủ Quân, Thủy Diễm như thế nào có khả năng nói dối”Bộ dáng của nàng xác thực không giốngnhư đang nói láo, huống chi nàng cũng không có lá gan này. “Như vậyngươi có biết là ai đã đánh tan trí nhớ của ta?”“Thủy Diễm thật sự không biết!” Nàng chỉ biết mỗi có một đạo phong ấn thứ hai đang tồn tại.“Phải không?” ngón tay buông ra, LãnhMạc không hề nhìn đến Thủy Diễm, mà đưa ánh mắt miết về hướng cửa sổ lộra tia ánh sáng kia. Trí nhớ như thế nào lại bị đánh tan? Là ai có nănglực hạ đạo phong ấn này? Ở hai trăm năm trước, thời điểm hắn phát độngchiến tranh, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Mà kiếm của hắn nhưthế nào lại đâm thủng thân thể của chính mình? Có rất nhiều nghi vấntràn ngập trong đầu Lãnh Mạc hiện giờ.Hắn cùng với linh hồn của Quý Tranh tựnhiên nhận thức, mà nàng có thể rút thanh kiếm đang phong ấn trên ngườihắn ra, nàng là từ đâu mà đến?Chỗ hiện nay