Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216625

Bình chọn: 7.00/10/1662 lượt.

nhỏng, phục sức ra dáng giang hồ

hiệp khách, lưng đeo trường kiếm nhưng quần áo bẩn thỉu gớm ghiếc. Y đẩy ghế đến bên bàn Mãn Hà Chí, nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi buông sõng:

- Chào huynh đài !

Tiếp theo, tay ngoắc tửu bảo:

- Cho ta một bình, thứ tốt ! Đừng hâm nóng quá !

Mãn Hà Chí nhìn gã thanh niên, thấy y có vẻ như khách quen trong quán, bèn nói:

- Bằng hữu hãy dùng tạm rượu của tại hạ. Chờ hâm nóng xong cũng lâu đấy !

Thanh niên không khách sáo, tự rót rượu ra bát, uống một hơi cạn:

- Hà ! Rượu uống được lắm !

Rồi giơ tay cầm bình rót nữa, liên tiếp năm lần, không đổi sắc diện:

- Tửu lượng bằng hữu khá lắm nhỉ. Mỗi lần uống mấy bát ?

- Không biết nữa. Đệ không tính bát, nhưng chừng mười, mười hai bình gì đó.

- Chà, dữ vậy ? Tại hạ chỉ một bình là đủ.

- Đời bây giờ không say thì tỉnh làm gì ? Mấy anh cầm quyền đó tài ba gì đâu, chẳng qua chỉ nhờ vài thủ đoạn chính trị vặt mà lên, chẳng đáng

cho ta phục.

Y lấy tay che miệng, ra vẻ như lỡ lời, nhưng lại ghé sát tai Mãn Hà Chí:

- Nếu Osaka lại chiến tranh với Edo lần nữa thì huynh đứng về phe nào ?

Mãn Hà Chí cũng say. Hắn nhớ trước đây đã chiến đấu dưới cờ Osaka nên đáp ngay không do dự:

- Osaka !

- Hoan hô ! Vậy mừng ông bạn mới !

Thanh niên vừa nói vừa lấy tay vỗ vào lưng Mãn Hà Chí, tay kia cầm bình rượu rót nữa:

- Đệ xin tự giới thiệu:

Điểu Sơn Minh, quận Isai. Chắc huynh đài từng nghe danh Điều Quang Trích Mộ, chưởng ấn quân nhu trong phủ ? Bạn đệ đấy ! Tướng quân Hà Quang Anh cũng là chỗ thân hữu, biết nhau từ thuở hàn vi. Mấy tay kia, Huỳnh Quan Phát, Bộ Mịch Lâm Phong, đoàn trưởng vệ binh trong phủ, biết cả, nhưng

đệ ít giao du.

Tính họ không dễ dãi thoải mãi như anh em mình, giao du không sướng !

Uống xong bát rượu, anh chàng cao nhỏng tự xưng là Điểu Sơn Minh kia làm như hối hận đã tiết lộ nhiều điều không nên nói, lấy tay chùi mép:

- Nhưng huynh là ai ? Đệ chưa rõ quý danh tính ...

Mãn Hà Chí tuy không tin, nhưng nghe những điều y vừa nói, cũng mừng gặp được tay quyền thế, bèn khoa trương:

- Bằng hữu có nghe danh Cổ Môn kiếm phái bao giờ chưa ?

Điểu Sơn Minh gật gù:

- Có nghe qua !

- Sư phụ tại hạ là Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc, ba mươi năm trước danh

trấn giang hồ. Bây giờ tiên sinh ở ẩn nhưng những đường kiếm bí truyền

người tạo ra để truyền lại cho tại hạ hết ...

- Quả không ngoa ! Đệ thoạt trông đã biết ngay huynh phải là tay kiếm sỹ có hạng! Cử chỉ khoan hòa nhưng ẩn tàng một phong cách hiên ngang. Dám

hỏi tôn tính đại danh là gì ?

- Tại hạ là Cát Xuyên Mộc, đồng môn với Y Tô Gia Nghĩa.

- Chà, đây là Cát Xuyên Mộc đấy ư ?

Mãn Hà Chí thót ruột, định rút lại lời nói, thì gã thanh niên kia đã quỳ mọp xuống chân bàn, khấu đầu làm lễ:

- Dám xin các hạ tha lỗi cho kẻ ngông cuồng này đứng trước Thái Sơn mà

không biết ! Qúy tính cao danh vang dội võ lâm, ai nghe cũng phải kính

nể. Nhưng đây là lần đầu tiên tại hạ được bái yết tôn nhan, làm sao biết được ! Thật là đắc tội, đắc tội !

Mãn Hà Chí ngạc nhiên khoan khoái. Hắn không ngờ cái tên Cát Xuyên Mộc

nổi danh đến thế ! Nếu anh chàng Điểu Sơn Minh này là bạn bè hay thân

thích gì với Cát Xuyên Mộc thì thật khó xử, đến phải so kiếm, nhưng sự

thể đã ra thế này, âu là trời định, bèn lên giọng kẻ cả:

- Bất tất phải đa lễ. Nếu bằng hữu khách sáo như thế thì làm bạn sao được.

- Xin đa tạ ! Mong rằng những lời nói ngông cuồng của tại hạ không làm rác tai các hạ.

- Thôi mà ! Bằng hữu cứ coi ta như bạn thiết, chuyện đó chẳng hề gì.

- Càng để ý càng thấy đại huynh đúng là tay cao thủ. Nhưng vẫn không hiểu sao đại huynh chưa có chức vụ gì quan trọng ?

- Ta dành thì giờ chú tâm vào việc luyện kiếm. Vả lại cũng ít giao du ...

- Như vậy, đại huynh không muốn ai biết hoặc không thích giữ địa vị gì chăng ?

- Không hẳn thế ... Ta cũng muốn mang tài ba ra giúp đời, nhưng chưa gặp cơ hội.

- Nếu chỉ có thế thì có gì khó ! Cổ Môn kiếm vang chấn thiên hạ, tiểu đệ lại quen biết nhiều, chỉ sợ đại huynh không ưng, chứ nếu muốn, tiểu đệ

xin hết lòng giúp.

Mãn Hà Chí không nói gì. Chờ lúc sau, Điểu Sơn Minh lại tiếp:

- Chiều mai đệ có hẹn với Hà Quang Anh tướng quân. Đệ xin tiến cử đại

huynh lên Hà tướng quân xem sao. Hà tướng quân là bạn cũ, chắc thế nào

cũng thuận.

Mãn Hà Chí mừng thầm trong bụng nhưng bên ngoài ra vẻ lãnh đạm. Hắn gọi tửu bảo trả tiền. Điểu Sơn Minh lo lắng:

- Thế nào, đại huynh tính sao ?

- Chỗ này trống trải chả nên nói những chuyện ấy. Ta đi tìm nơi khác kín đáo hơn.

Điểu Sơn Minh thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy xin đưa đại huynh đi.

Hai người tới một khu ăn chơi, đủ loại ca lâu tửu quán. Mãn Hà Chí muốn

dẫn Điểu Sơn Minh vào một quán rượu sang trọng nhưng y gạt đi, nói những nơi đó đắt tiền mà không thoải mái. Y đề nghị đến cuối xóm, vào một khu thanh lâu mà thương vụ phát đạt, theo y, chỉ riêng đèn mỗi đêm tiêu thụ cũng đến hàng trăm thùng dầu thắp.

- Rồi đại huynh xem, chỗ này nhiều thứ lạ, đáng tiền lắm. Khách làng chơi vẫn gọi là Lạc Hoa Mộng.

Mãn Hà Chí vẫn ngại phải chi nhiều, nhưng thấy không khí phóng túng quyến rũ, nên tặc lưỡi theo l


XtGem Forum catalog