uôn.
Họ vào một căn nhà làm trên bờ hào sát chân thành có rạch ăn thông ra
biển. Mỗi khi thủy triều lên, nước tràn tới, đập vào những cột gỗ cắm
làm kè phía sau nhà kêu phì phọp. Ở trên lầu nhìn xuống, nếu chú ý,
người ta thấy cả những con cáy con còng, gọng đổ như son, chạy ngang dọc trên bùn tìm mồi. Mãn Hà Chí rùng mình ghê sợ, có cảm tưởng như đấy là
những con nhện độc. Khu Lạc Hoa Mộng này đông dân thật ! Trời mới xế
chiều mà đã thấy vô số các nàng nhộn nhịp trong ngõ. Đôi khi cũng bắt
gặp một khuôn mặt trẻ trung, nhưng phần lớn đều xấp xỉ tứ tuần, phấn son không che dấu được nỗi buồn trong khóe mắt hay vẻ tiều tụy của thân
hình.
Điểu Sơn Minh giải thích:
- Nhiều người đến đây chỉ cốt tìm hoa. Dĩ nhiên là thú vui xác thịt đầy
dẫy ra đấy, nhưng nếu đại huynh muốn hưởng những thú vui tao nhã cũng
không phải là không có.
Vào một đêm đông tuyết rơi đầy đất, ngồi với các nàng nghe thủ thỉ tâm
tình thì cuộc đời các nàng cũng đáng thương lắm ! Đa số do hoàn cảnh đưa đẩy buộc phải làm nghề này, có người trước là phi tần trong cung lãnh
chúa hoặc con em những kiếm khách danh tiếng một thời, vì cha anh thất
sủng hoặc chết trận mà thành bơ vơ. Nhiều nàng tài hoa rất mực nhưng số
kiếp long đong, thật đáng thương ! Nghĩ cho cùng, như đại huynh thấy
đấy, ở đời này chố ô uế, rác rưởi thiếu gì những cánh hoa rụng !
Mãn Hà Chí mặc cho Điểu Sơn Minh gọi rượu và chọn những nàng chiêu đãi. Y xem ra nhiều kinh nghiệm và từng trải nên Mãn Hà Chí tin tưởng lắm.
Qua một đêm hoan lạc, sáng hôm sau cả hai dậy trễ. Mãn Hà Chí nghe mệt
mỏi trong mình, có ý muốn về nhà trọ, nhưng Điểu Sơn Minh giữ lại:
- Đại huynh ở lại đến chiều đã.
- Để làm gì ?
- Đệ đã nói chiều nay có hẹn với Hà tướng quân, nhân thể tiến cử đại huynh.
Quên rồi sao ? Bây giờ đến thì sớm quá, vả đại huynh chưa cho biết điều kiện.
- Ta chẳng muốn đòi hỏi nhiều.
- Không nên ! Tay kiếm sĩ danh tiếng như đại huynh không nên nhún nhường quá.
Đòi ít, người ta coi thường đi. Đệ đòi ba ngàn gia. lúa một năm, đại huynh nghĩ sao ?
- Cũng được, tùy bằng hữu.
Buổi chiều trời mùa đông chóng tối. Xóm Lạc Hoa này ở ngay dưới chân
thành, bị bóng thành che khuất nên người ta có cảm tưởng đêm đến mau
hơn.
Mãn Hà Chí và Điểu Sơn Minh dẫn nhau ra khỏi xóm thì lác đác đã có nhà
lên đèn. Qua cầu treo vào thành, đi một thôi đến khu gia cư thanh lịch,
Điểu Sơn Minh chỉ một ngôi biệt thự lớn, tường cao vây kín, vườn cây rậm rạp bao quanh, bảo đó là tư thất của Hà tướng quân. Gió chiều trở lạnh, hơi men tan dần, cả hai rét run như cầy sấy.
- Hà Quang Anh trước cũng chẳng có gì, như đệ thôi, nhưng nhờ được người tiến dẫn, bây giờ thành công như thế ! Nào, bây giờ đệ xin vào yết kiến Hà tướng quân để tiến cử đại huynh. Nhưng ... - Điểu Sơn Minh ngập
ngừng - nhưng ... phải có cái gì ra mắt chứ ?
Mãn Hà Chí biết rõ, cầu cạnh chuyện gì cũng cần chút lễ, nên không ngần ngại:
- Tất nhiên ! Tất nhiên !
Bèn rút túi tiền vàng trong bọc ra, đếm một số đưa cho Điểu Sơn Minh.
- Hà tướng quân địa vị cao trọng, đại huynh cũng nên liệu cái lễ thế nào coi cho được ...
Mãn Hà Chí ngần ngừ. Điểu Sơn Minh vội trấn an:
- Xin cứ yên tâm. Nếu Hà Quang Anh không nhận, đệ sẽ mang lại trả đại
huynh, lo gì. Vả lại đệ quen biết rất lớn, không người này thì người
khác, ở đây thiếu gì kẻ giúp đỡ chạy việc, chỉ cần tiền trà nước phải
chăng.
Mãn Hà Chí dốc số vàng ra tay, giữ lại một đồng, còn trao cả cho Điểu Sơn Minh:
- Đây, ta chỉ mang theo có thế. Bằng hữu gắng làm cho được !
- Đại huynh cứ yên tâm.
- Thế ta đứng đây đợi hay sao ?
- Đợi cũng được, nhưng không biết bao giờ mới xong. Đêm lạnh, hay đại huynh cứ về nghỉ, mai sẽ gặp.
- Ở đâu ?
Điểu Sơn Minh do dự một lúc.
- Bãi đất trống vẫn dùng diễn trò và hát rong gần chợ cửa Nam, đại huynh biết chứ?
- Biết !
- Hay cứ chờ tiểu đệ trong quán rượu, chỗ gặp nhau hôm qua ấy.
- Cũng được.
Điểu Sơn Minh bỏ tiền vào bọc, giơ tay từ biệt. Y thong thả bước qua
cổng ngôi biệt thự, dáng điệu đầy tự tin. Mãn Hà Chí gật gù, trong lòng
không nghi ngờ gì nữa:
“Anh chàng này quả có quen Hà Quang Anh thật !”.
Và đêm hôm ấy, trong phòng trọ, hắn mơ thấy cảnh xa mã dập dìu.
oo Hôm sau Mãn Hà Chí lò dò đến bãi đất hoang vùng ngoại ô sớm lắm. Cỏ
còn ướt sương. Gió sáng gây gây lạnh. Các chủ sạp trong chợ đã bắt đầu
chuyển hàng từ những gian lều xiêu vẹo ra ngoài, xếp la liệt trên chiếu.
Mãn Hà Chí la cà quanh bãi đất trống, đảo mắt nhìn quanh, chú ý tìm anh
chàng họ Điểu. Quán rượu mở cửa, hắn vào chọn một chỗ khuất trong góc
ngồi nhìn ra ngoài, quan sát khách qua lại. Ngồi lâu không ăn uống gì
bất tiện, hắn gọi một bình rượu nhỏ nhâm nhi, đợi mãi đến chiều vẫn
không thấy Điểu Sơn Minh đến. Mãn Hà Chí hơi thất vọng, tự an ủi:
“Chắc bận chuyện gì, có lẽ mai hắn mới đến”. Hôm sau, Mãn Hà Chí lại tới quán, lòng thấp thỏm. Chờ đến khi mặt trời ngả bóng, uống hết hai bình
rượu cũng không thấy Điểu Sơn Minh đâu, hắn chột dạ. Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhúm. Lúc phố chợ lên đèn và các quán trong bãi rục rịch che liếp, Mãn Hà