Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216661

Bình chọn: 8.00/10/1666 lượt.

lỗi không, không đủ !

- Vậy lão muốn gì ?

- Trả lại rượu cho ta !

Mãn Hà Chí cười hềnh hệch. Hắn vỗ vào bụng:

- Rất tiếc, ta không mổ bụng ra lấy rượu trả lại được.

Nhưng lão đạo sĩ không nghe, vươn cổ sát tận mặt hắn:

- Đồ ăn cướp ! Ngươi không biết ta phải vất vả đi từng nhà mới xin được

một chút cơm và một chút rượu ! Ta già nhưng cũng phải sống chứ ! Ngươi

đói, ta cho cơm, nhưng rượu, phải trả lại cho ta !

Trong cơn tức giận, giọng lão lạc đi, môi run run, nước bọt bắn cả vào

mặt Mãn Hà Chí. Hắn phải quay đi, lê mình sang bên vách tránh.

- Này lão già, đừng có làm quá ! Đáng gì vài giọt rượu chua với chút cơm nguội, ta trót ăn rồi, đã xin lỗi ! Làm gì mà nhặng lên thế ?

- A, ngươi bảo ai nhặng ?

Đạo sĩ nắm tay áo Mãn Hà Chí. Hắn giật ra định đạp ông già xuống sàn thì lão đã nhanh nhẹn né tránh và thuận tay dùng một thế nhu đạo tung hắn

qua cửa sổ. Mãn Hà Chí chưa kịp kinh ngạc về ngón đòn sử dụng một cách

tinh thục này thì đã rơi ra ngoài hiên. Sàn hiên mục đổ đánh rầm, bụi

bay mù mịt, kéo theo hàng lan can gỗ và tấm liếp phủ lên đầu Mãn Hà Chí. Hắn lúng túng như ếch nằm trong rọ, tay chân vướng vít không sao thoát

ra được.

Đạo sĩ chạy lại nắm áo hắn lên giật liên hồi, sẵn gậy để bên, cầm bổ

xuống đầu hắn như mưa bấc. Áo Mãn Hà Chí bị giật, tiền vàng trong bọc đổ ra rổn rảng. Lão già trố mắt:

- Chà chả ! Tiền đâu lắm thế này ?

Vớ được cơ hội tốt, Mãn Hà Chí vùng dậy. Hắn bị đánh đau, thở hổn hển, hằn học nhìn lão đạo sĩ:

- Lão khùng kia ! Thấy chưa ? Ta thừa tiền trả cho lão, nhưng lão đánh

ta thì phải để ta đánh lại. Đánh bao nhiêu cái, ta phải đánh lại bằng ấy cho đủ số.

Đạo sĩ không đáp, mắt đăm đăm nhìn những đồng tiền vàng không chớp. Cơn

giận dường đã nguội, lão đứng thừ người, tiền không nhặt mà cũng chẳng

để ý gì đến gã thanh niên lão vừa đánh. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

- Mê muội ! Ngần này tuổi đầu vẫn còn mê muội ! Hỉ nộ ái dục theo năm lỗ sáo bay đi, ta vẫn không nhớ ! Thật đáng xấu hổ ! Rượu ta không uống,

người khác uống, hà cớ gì phải phân biệt của người, của ta ? Này anh

kia, vào trong này sưởi ấm, ta không trách anh nữa !

Mãn Hà Chí ngạc nhiên vô hạn. Lão này tính nết thay đổi khó lường, cơn

giận thoắt đến thoắt đi, chắc đã trải qua nhiều chuyện đau khổ. Hắn bất

giác động lòng thương xót, nhặt mấy đồng tiền đặt vào tay lão. Đạo sĩ

giật mình tỉnh mộng, rụt tay lại:

- Không, ta không lấy. Ta không cần tiền làm gì.

- Tiền bối dường như trong mình không được khỏe. Cần vãn bối giúp điều gì chăng?

- Không !

- Nghe giọng nói, hình như tiền bối quê quán ở miền tây ...

- Ờ, ngươi nhắc ta mới nhớ. Ta sinh quán ở Himeji.

- Vãn bối ở Mimasaka.

- Mimasaka hả, làng nào vậy ?

- Miyamoto.

Đạo sĩ yên lặng, nét mặt thoáng buồn. Lát sau chậm rãi như nói với chính mình:

- Miyamoto ! Nơi đó có nhiều kỷ niệm. Đồn Hinagura, ta đã đóng quân ... Chùa Tiểu Sơn ...

Mãn Hà Chí ngạc nhiên:

- Xin lỗi, thế ra tiền bối trước đây là một kiếm sĩ ?

- Phải, ta là Hoa Kính Áo Đại ...

Nhưng vội xua tay:

- Không, không phải ! Ta lẫn rồi, ngươi đừng để ý !

Rồi cúi xuống nhặt ống sáo và bồ đoàn:

- Ta đi đây, có lẽ mai mới về. Củi dưới bếp, nếu trời lạnh, lấy mà sưởi.

Nói xong, lom khom bước ra cổng, dáng đi phiền muộn khuất dần sau những rặng lau thưa.

oo Mãn Hà Chí ngồi một mình trong gian nhà trống trải. Gió lạnh đầu thu

khiến hắn co ro, hai tay thủ bọc vẫn không đủ ấm. Hắn thèm chén trà nóng và một chút đường để lấy sức, nhưng trong cảnh này kiếm đâu ra. Nghĩ

lan man, Mãn Hà Chí không biết vừa rồi hắn định lấy tiền của ngươi thanh niên tặng cho lão đạo sĩ có phải là một việc làm chính đáng không,

nhưng hắn tặc lưỡi tự nhủ:

“Thì dù sao muốn trao tiền tận tay cho thân nhân gã cũng phải chi phí

chút đỉnh chứ ! Mình không có tiền, hiển nhiên phải mượn của gã”õ. Hắn

tự cho là phải và bằng lòng với lập luận ấy, tin rằng vong hồn người

chết chắc không phản đối gì, miễn đừng tiêu nhiều quá. Có điều Mãn Hà

Chí băn khoăn chẳng hiểu thân nhân Cát Xuyên Mộc là những ai và phải đi

tìm bao lâu mới thấy !

Trong thời gian tìm kiếm, lỡ tiêu hết số tiền thì tính sao ? Mãn Hà Chí

định dò hỏi Y Tô, người môn đệ kiếm phái Cổ Môn hắn nghe danh và cũng là nguồn hy vọng độc nhất giúp hắn phanh ra manh mối.

Mãn Hà Chí đứng dậy thu dọn quần áo, kiểm lại số vàng và bọc giấy dầu

rồi vòng quanh căn nhà xem xét một lượt. Dưới trời thu ảm đạm, cảnh điêu tàn càng thêm rõ rệt.

Vết chân chồn cáo ngang dọc khắp nơi, cỏ dại cành gai mượn đường giậu

đổ, leo lên tận mái. Nhìn cảnh hoang phế của căn nhà, Mãn Hà Chí liên

tưởng đến sự trụy lạc của lòng người và cái chết của Cát Xuyên Mộc. Hắn

thở dài ngao ngán. Đường đao kiếm chắc không phải là con đường dành cho

hắn.

Mãn Hà Chí theo đường bộ đi từ Fushimi đến Osaka, không lữ quán nào là

không tạt qua dò hỏi tin tức về Y Tô, nhưng không nơi nào biết.

Bữa kia, gặp kẻ đồng hành, hắn lân la làm quen, hỏi thăm Cổ Môn kiếm phái và Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc.

- Ờ ờ ... tại hạ cũng có nghe. Nhưng nếu Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc còn

sống thì bây giờ đã


80s toys - Atari. I still have