ng chảy dài trên má, hắn lắc đầu:
- Con biết, nhưng giờ phải làm sao ?
Đại Quán nắm tay đấm một quả như trời giáng vào mặt Thạch Kinh Tử làm hắn ngã ngửa.
- Đồ ngu ! Đồ phản bội ! Đồ vô ơn ! Mày không có bố mẹ để dạy mày, ta sẽ dạy mày ! Mày phải sống, tu tâm dưỡng tính để ra người xứng đáng với tổ tiên ! Này, hãy nhớ lời ta !
Và Đại Quán bồi thêm một quả đấm nữa. Thạch Kinh Tử không phản ứng, chỉ khóc.
- Có đau không con ?
- Đau !
- Nếu biết đau thì vẫn còn nhân tính đó. Oa Tử, đưa sợi dây đây, ta trói lại. Đây không phải là sợi dây của thế quyền mà là sợi dây trắc ẩn của
Phật pháp. Con đã hiểu ý ta. Còn con, Oa Tử, từ nay con không phải
thương xót và sợ hắn nữa.
Thạch Kinh Tử nằm yên dưới đất, mặc cho Đại Quán trói. Nếu muốn, hắn có
thể vùng dậy dễ dàng, hất Đại Quán bắn đi như một cọng rơm, nhưng không
hiểu một sức mạnh vô hình gì đã giữ hắn lại không cho phản ứng. Trời còn tối mà chuông chùa Tiểu
Sơn đã rộn rã đổ hồi vang dội khắp nơi, lan đến tận khu rừng già chân
núi. Dân làng giật mình tỉnh giấc. Hôm nay, ngày chót Đại Quán phải dẫn
phạm nhân về nên ai cũng nóng lòng ngóng đợi. Mọi người tự hỏi không
biết nhà sư có làm được như lời đã hứa không, thì có tin đến.
- Thạch Kinh Tử bị bắt ! Thạch Kinh Tử bị bắt !
Một đồn mười, mười đồn trăm, câu Thạch Kinh Tử bị bắt truyền từ miệng người này đến miệng người khác nhanh như mồi lửa cháy.
- Ai bắt Thạch Kinh Tử ?
- Thầy Đại Quán.
- Thật hả ? Thầy Đại Quán giỏi quá, chắc có võ !
Rồi họ sầm sập chạy lên chùa. Đã thấy phạm nhân bị trói chặt vào lan can trước tiền đình đại sảnh, xung quanh người bu đông nghịt, ồn ào bàn
tán. Có người miệng há hốc, mắt tròn xoe, đứng trân trân nhìn Thạch Kinh Tử như nhìn ma quỷ hiện hình. Có người nuốt nước bọt.
Đại Quán ngồi trên thềm đá cao, chống khuỷu tay ra sau lưng, trầm ngâm
không nói một lời. Lát sau, khi dân làng đến đông, ông mới khoan thai
đứng dậy, giọng sang sảng:
- Xin yên lặng ! Kể từ nay, thế là chúng ta có thể yên tâm lo việc đồng áng. Binh gia sẽ không còn đóng ở làng này nữa !
Tiếng hoan hô vang dậy không ngớt. Đối với dân quê chất phác, Đại Quán
giờ đây là một anh hùng, một hiệp sĩ đã cứu vớt và che chở họ. Nhiều
người đến trước mặt ô ng cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Có người sụp lạy hoặc
tranh nhau đến gần sờ tay, sờ gấu áo.
Đại Quán bối rối, ông không quen với sự sùng kính cá nhân thái quá như
vậy nên ngượng nghịu thấy rõ. Rẽ đám đông, ông chắp tay trước ngực, ấp
úng:
- Mô Phật ! Xin quý thí chủ giữ trật tự, bần tăng có điều quan trọng muốn nói.
Mọi người đứng giãn ra xung quanh, yên lặng.
Thạch Kinh Tử trở về là do thiên định, bần tăng thật chẳng dám nhận công lao.
Luật trời như vậy, mọi người chúng ta ai cũng phải theo, ai trái tất sẽ bị trừng phạt !
- Không, không phải ! Thầy quá khiêm ! Chính thầy bắt được nó mà, đâu phải luật trời gì !
- Chúng tôi biết công thầy !
- Chúng tôi cảm ơn thầy đã bắt nó !
Đại Quán đỏ mặt:
- Thôi cũng được. Nếu quý thí chủ muốn cám ơn, bần tăng xin nhận, nhưng
luật pháp thì phải theo. Bây giờ việc đã xong, xin quí thí chủ giúp cho
một tay.
Đám đông hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi:
- Giúp gì vậy ?
- Giúp việc này:
Thạch Kinh Tử đã bị bắt, giờ phải làm gì ? Bà con chắc rõ nếu không bắt
được hắn, bần tăng sẽ phải treo cổ trên cây đại bách, ngược lại nếu bắt
được hắn, bần tăng có quyền làm gì hắn thì làm ...
- Có, chúng tôi có biết chuyện đó !
- Vậy bây giờ phải làm gì ? Thạch Kinh Tử kia kìa, hắn bị trói chặt rồi, bằng xương thịt hẳn hoi chứ không phải hồn ma của hắn đâu ! Cũng chẳng
có gì ghê gớm lắm ! Nói cho đúng ra, hắn đã tự đến nộp mình, không kháng cự. Giờ ta tha hay giết ?
Tiếng bàn tán xầm xì. Đa số phản đối ý kiến tha Thạch Kinh Tử. Một người mạnh miệng:
- Phải giết ! Đồ vô tích sự ! Tội nó nặng lắm ! Thả ra, dân làng sẽ khốn khổ với nó!
Đại Quán im lặng, đảo mắt nhìn quanh. Tiếng ồn ào nổi lên, rồi những người đứng phía sau la lớn:
- Giết ! Giết !
Bỗng một bà già ở đâu hớt hải chạy lại, rẽ đám đông, hích bên nọ, gạt
bên kia, chen lấn lên trước. Khi tới được hàng đầu, Hồ Điểu Anh, vì bà
ta chính là Hồ Điểu Anh, vừa thở hổn hển vừa trừng trừng nhìn vào mặt
Thạch Kinh Tử. Bà cầm cây gậy dâu, quay lại nhìn dân làng, mặt đằng đằng nộ khí:
- Không được ! Không giết ngay được ! Phải cho nó đau đớn ê chề rồi hãy giết !
Coi kìa ! Trông bộ mặt nó, thật gớm ghiếc !
- Bà đến gần Thạch Kinh Tử giơ cao cây gậy vụt lấy vụt để xuống thân hình tiều tụy của hắn.
- Đồ khốn kiếp ! Đồ đốn mạt ! Này ...này ...
Những ngọn roi liên tiếp giáng xuống đầu, xuống mình Thạch Kinh Tử như
mưa bấc làm hắn đau đớn, dẫy dụa. Hắn không kêu la, còn bà Hồ Điểu thì
mệt nhoài, thở hổn hển. Đánh chán tay, bà quay sang nhìn Đại Quán:
- Thằng này làm con lão hư hỏng !
Rồi giọng run lẩy bẩy, đứt quãng, bà tiếp:
- Mãn Hà Chí bỏ đi, lấy ai nối dõi tông đường cho lão ?
- Mô Phật ! Mãn Hà Chí đâu phải là đứa tốt lành gì, sao bà không để cho rể kế tự ?
Bà ngó Đại Quán trân trân:
- Sao nhà thầy lại nghĩ về con lão như thế ?
Tủi thân, bà khóc:
- Ai nghĩ s
