ng khách trọ. Thạch Đạt Lang nhìn thằng bé lăng xăng trong quán, thấy vui bụng và quyến luyến.
- Ông thích rượu sa-kê không ?
- Thích.
- Nhưng nghèo không có tiền uống phải không ?
- Ờ.
- Cháu thấy kiếm sĩ phần nhiều giàu lắm mà. Lương cao, bổng hàng nghìn gia. lúa.
Ở quán, cháu nghe có người nói như tướng quân Bình Cảnh Hồ đi đâu cũng
hàng năm sáu chục gia nhân theo hầu, ngựa xe thật nhiều, lại mang chim
cắt để săn mồi nữa ...
- Đúng đấy.
- Rồi tướng Sơn Hoành, thuộc hạ của lãnh chúa Hòa Giả Nghị, bổng lộc mỗi năm năm chục ngàn gia. ...
- Đúng.
- Vậy sao ông nghèo thế ?
- Ta còn đang học.
- Bao giờ thì ông có đồ đệ ?
- Không biết. Chắc chẳng bao giờ có.
- Sao vậy ? Võ nghệ Ông dở lắm phải không ?
- Cháu đã nghe người ta nói về ta, hôm ở trên chùa. Dù sao đi nữa, ta là kẻ chạy trốn ...
- Phải rồi ! Mọi người đều bảo ông hèn, cháu nghe thật tức.
- Hà hà ...Việc gì mà tức, họ có nói cháu đâu ?
- Nhưng tức hộ Ông. Mà sao ông bỏ chạy ? Phải đánh lại chứ ! Bây giờ thì trễ rồi, nhưng ở gần đây có cái sân rộng, hàng ngày con ông tiệm giày,
con ông thợ đẽo guốc và cả con ông thợ sơn nữa, thường hay tụ tập ở đấy
để luyện võ. Ông ra đấy đánh một đứa đi để lấy tiếng chứ !
Thạch Đạt Lang cười:
- Cũng được, nếu cháu muốn ta sẽ làm.
Thạch Đạt Lang không muốn làm phật ý thằng bé. Hắn còn trẻ, rất hiểu tâm trạng những đứa trẻ giống như hắn trước kia ; hơn nữa trong thâm tâm
cảm thấy yêu mến thằng bé, muốn chiều chuộng nó như trước kia hắn vẫn
mong được người lớn chiều chuộng.
- Thôi, nói chuyện khác. Bây giờ đến phiên ta hỏi cháu vài câu nhé. Cháu sinh ở đâu ?
- Ở Himeji.
- Vậy là vùng Harima rồi.
- Đúng. Ông ở Mimasaka phải không ? Người ta bảo thế.
- Ờ, ta ở Mimasaka phải không ? Thế bố cháu làm gì ?
- Bố cháu là kiếm sĩ. Kiếm sĩ thứ thiệt, có lính hầu đàng hoàng !
Thạch Đạt Lang không ngạc nhiên. Thảo nào thằng bé biết đọc và biết viết khá.
- Bố cháu tên gì ?
- Hoa Kính Áo Đại Môn. Bố cháu có bổng hàng ngàn gia. lúa, nhưng khi
cháu lên bảy thì bố cháu bỏ đi và dẫn cháu đến Kyoto này. Tiêu hết tiền, ông gửi cháu ở tiệm rượu rồi vào chùa tu. Cháu chả muốn làm ở tiệm
rượu, cháu muốn học làm kiếm sĩ như bố cháu và học đánh kiếm như ông.
Ông nghĩ có phải không ?
Nghỉ một chút, nó nhìn Thạch Đạt Lang giọng say sưa:
- Cháu muốn như ông, đi khắp nơi học đánh kiếm. Hay ông cho cháu theo làm đồ đệ ?
Thằng bé có cái vẻ bướng bỉnh, muốn làm gì phải được. Nó nhìn Thạch Đạt
Lang, kiên nhẫn chờ câu trả lời và không ngờ đã xin làm học trò một
người trước đây gây ra sự bất hạnh cho bố nó. Thạch Đạt Lang chẳng biết
đáp ra sao, vì vấn đề không phải là nhận hay không nhận. Hắn chẳng biết
có nên kể cho Giang nghe lai lịch cùng những sự liên hệ giữa hắn với Áo
Đại Môn hay không. Hắn thương thằng bé và cảm thấy có trách nhiệm đối
với nó. Con đường người kiếm sĩ theo đuổi thật nhiều bất ngờ, không phải chỉ giản dị có giết người hoặc bị người giết. Tấm gương Hoa Kính Áo Đại Môn và những bon chen của cuộc sống, trách nhiệm cá nhân đứng trước xã
hội, cá nhân với cá nhân làm vầng trán hắn nhăn lại.Vài chén rượu uống
trước đây không đủ làm Thạch Đạt Lang lên tinh thần mà chỉ làm hắn thấy
cô đơn hơn. Hắn cần suy nghĩ.
Giang ngồi bên cạnh, thấy Thạch Đạt Lang mặt lầm lì không nói thì hơi
sợ. Nhưng bản tính bướng bỉnh, nó cố hỏi. Lão quán chạy ra đuổi không
cho làm rộn khách, nó vùng vằng đáp lại. Nó nắm tay, kéo áo Thạch Đạt
Lang, sau cùng òa lên khóc.
Thạch Đạt Lang không còn cách gì, bao giờ hắn cũng thấy lòng mềm lại trước nước mắt:
- Được rồi, được rồi ! Ta sẽ thu cháu làm đồ đệ, nhưng cháu phải xin phép chủ đã!
Giang mừng rỡ, chạy ù ra cửa.
Sáng hôm sau, Thạch Đạt Lang dậy sớm nói với chủ quán:
- Ông sắp giùm ta một ít món ăn nguội mang đi, nhân thể tính tiền trọ.
Mấy ngày nay ở đây thật dễ chịu, nhưng không nấn ná mãi được. Ta phải đi Nara bây giờ.
Ngạc nhiên, lão quán không ngờ Thạch Đạt Lang lại có quyết định ấy. Lão hỏi:
- Khách quan không ở đây nữa ư ? Hay tại thằng nhỏ làm phiền đấy ?
- Không. Ta có ý định đi Nara từ lâu để tham quan phép xử trường thương của Quang Minh hội. Nghe nói có nhiều ngón đặc sắc lắm !
Phút sau, hắn tiếp:
- Còn thằng Giang. Đêm qua không thấy lại. Nếu sau khi ta đi, nó đến làm phiền ông điều gì thì cũng xin bỏ qua cho nó.
- Chậc ! Có gì mà phiền ! Con nít bất quá la hét khóc lóc một hồi rồi quên ngay ấy mà !
- Ta nghĩ chủ nó chẳng cho đi đâu ! Ông vào làm thức ăn hộ, ta đợi.
oo Cơn mưa bữa trước đã tạnh hẳn. Buổi sáng tươi mát hứa hẹn một ngày
rực rỡ. Gió thổi hây hây, nhẹ như mơn trên da thịt. Nước sông Kamo dâng
cao, đục ngầu. Đằng kia, chỗ ngã ba đầu cầu bắc qua sông đi Nara, một
toán tuần cảnh đang ồn ào xét hỏi những người qua lại. Họ kháo nhau vì
sắp có quan đầu lãnh tới kính lý nên lính tuần phải có trách nhiệm giữ
an ninh cho ngài. Thạch Đạt Lang cũng bị gọi lại khám xét, nhưng thấy
không có gì khả nghi nên được phép qua cầu.
Câu chuyện tình cờ nhắc hắn nghĩ đến thân phận những kiếm sĩ giang hồ
như hắn, lang thang không biết đâu l