a đọa quá lắm. Năm năm vô công rồi nghề,
chẳng biết làm gì. Nghe nói mày thành công, tao mừng cho mày. Có người
nói mày là tay kiếm vô địch, nhưng ở đây người ta cho mày là thằng hèn.
Giỏi hay hèn, tao cóc cần, miễn là mày làm cho người ta nói tới là tao
sướng. Mày đã có danh, còn tao chỉ thụt lùi trong vũng bùn nhơ nhớp. Tao chẳng muốn gặp mày đâu, xấu hổ lắm. Nhưng đời còn dài, mày ạ. Sau này
ai biết ai ! Còn mày còn tao. Chúc mày mạnh khỏe”.
Góc thư còn mấy câu tái bút, dặn dò:
“Bảo trọng lấy thân, đừng chết uổng. Thành danh thì phải sống để làm gương cho tao. Sẽ có dịp gặp mày kể nhiều chuyện”.
Thạch Đạt Lang đọc xong thư, cuốn lại, lòng buồn man mác.
- Giang ! Con có hỏi ông ấy ở đâu không ?
- Không.
- Ở quán có ai biết ông ấy là ai không ?
- Chắc không ai biết.
- Ông ấy đến quán uống rượu thường không ?
- Không. Lần đầu con thấy.
Thạch Đạt Lang tự nhủ nếu biết địa chỉ của Mãn Hà Chí, có lẽ hắn sẽ đến thăm.
Hắn muốn an ủi, khích lệ người bạn cũ, đưa bạn trở về con đường lành
mạnh, nếu không bạn hắn dám phẫn chí tự hủy hoại cuộc đời lắm ! Hắn muốn dẫn Mãn Hà Chí về làng gặp mẹ để đánh tan những hiểu lầm của bà Hồ Điểu đối với hắn.
Hai thầy trò yên lặng bước trên con đường núi gập ghềnh dẫn đến thị trấn Daigo, chẳng bao lâu đã thấy ngã tư đầu thị trấn hiện ra trước mặt.
Thạch Đạt Lang tạt vào ven rừng ngồi nghỉ. Hắn quay nói với đồ đệ:
- Giang ! Ta muốn nhờ con một việc.
- Dạ.
- Con mang cho ta bức thư.
- Mang đi đâu vậy thầy ?
- Đi Kyoto.
- Trở lại à ?
- Ừ. Con mang thư đến võ đường Hoa Sơn đường Tân Hổ.
Giang không nói gì. Nó lấy chân đá những hòn cuội ở ven đường. Thạch Đạt Lang nhìn thẳng vào mặt nó:
- Con không muốn đi phải không ?
Giang ngập ngừng đáp:
- Không phải con không muốn đi, nhưng ngộ thầy lại bỏ con thì sao ?
Thạch Đạt Lang hối hận. Vì một quyết định sai lầm, hắn đã làm mất lòng tin của thằng bé:
- Không. Thầy đã nhận con làm đồ đệ, thầy không bỏ. Lấy danh dự một kiếm sĩ, thầy nói với con như thế. Thầy rất tiếc đã có chuyện hiểu lầm ban
sáng, thầy xin lỗi.
- Vậy con đi.
Đến ngã tư, cả hai cùng vào quán, gọi trà và cơm. Thạch Đạt Lang mua giấy, thảo thư gửi cho chưởng môn Hoa Sơn:
“Sĩ Khánh chưởng môn nhân nhã giám, Tại hạ được biết quí phái đang cho
người đi tìm. Hiện nay, tại hạ trên đường đi Yamoto, có ý định lưu lại
vùng Iga và Ise chừng một năm để nghiên cứu thêm về kiếm pháp.
Tại hạ ân hận không được tiếp kiến huynh đài, người mà tại hạ hằng
ngưỡng mộ đại danh, để trau dồi thêm sở kiến. Nhưng sang năm, vào ngày
trọng xuân, thế nào tại hạ cũng trở lại kinh thành. Từ nay đến đó, hy
vọng tiện kỹ sẽ xứng đáng với quý phái hơn và cũng mong quý phái đừng để tại hạ thất vọng.
Thư bất tận ngôn, kính mong huynh đài lượng thứ.
Yết Mân Thạch Điền Đạt Lang kính bái.” Bức thư lễ độ nhưng cũng thật cao ngạo, đầy tự tin, không những có ý thách thức chưởng môn Hoa Sơn mà còn cả mọi người trong phái.
Viết xong, Thạch Đạt Lang buông bút, niêm phong lại giao cho đồ đệ.
- Con để thư ở ngoài cổng được không ?
- Không. Phải đích thân giao tận tay cho người giữ cửa.
- Dạ.
- Còn điều nữa ta muốn nhờ con làm nhưng hơi khó.
- Chuyện gì vậy thầy ?
- Ta muốn con tìm ông khách đến uống rượu ở quán đưa thư cho con trước đây.
Tên ông ta là Hồ Điểu Mãn Hà Chí. Ông ấy là bạn cũ của ta.
- Việc ấy dễ lắm.
- Con làm sao nói ta nghe thử.
- Thì con cứ đi một vòng hỏi thăm tất cả các quán rượu là thấy ngay chứ gì !
Thạch Đạt Lang cười ha hả, khen thằng bé lém lỉnh.
- Ý kiến hay, nhưng theo thư thì hình như ông ta có quen ai ở Hoa Sơn. Con thử hỏi dò tại đấy xem.
- Thế khi gặp, con phải nói những gì ?
- Con bảo sang năm, nội trong bảy ngày đầu xuân, ngày nào ta cũng đến đợi ở chân đại kiều đường Gojo, mời ông ấy đến gặp ta.
- Còn gì nữa không thầy ?
- Bảo ta muốn gặp ông ấy lắm.
- Dạ. Vậy khi trở về, con sẽ tìm thầy ở đâu ?
- Đến Nara, con tìm Quang Minh hội. Hội này ở một ngôi đền lớn lắm, nổi tiếng về môn sử trường thương, không ai là không biết.
- Thật nhé ! Thầy đợi con đấy !
- Con không tin ta hả ? Lần này không thấy ta, con cứ chặt đầu ta đi.
Hai thầy trò Thạch Đạt Lang cùng cười lớn, bước ra khỏi quán. Đến ngã
tư, chia tay mỗi người một ngả, Thạch Đạt Lang đi Nara, còn tên tiểu đồ
trở lại Kyoto theo đường cũ.
Nơi ngã tư đông nghẹt khách thương hồ, kẻ mua người bán tấp nập, ngựa hí vang rân. Trên trời, én nhỏ như mũi kim, gió thổi qua hàng vi lô xào
xạc.
Giang quay nhìn Thạch Đạt Lang, thấy sư phụ cũng đang ngoái cổ lại nhìn mình, nó toét miệng ra cười, giơ tay vẫy. A Kế Mỹ ngồi cạnh bờ sông, vừa giặt áo vừa khe khẽ hát một khúc tình ca học được khi xem tuồng Kabuki ở
đường Tân Hổ. Lời ca nhẹ nhàng, tiết điệu êm ái ru nàng vào ảo tưởng như được cùng đong đưa với làn gió xuân bên những cành đào nở đầy hoa vẽ
trên nền lụa mỏng.
Gió xuân, kìa gió xuân lơi.
Thoáng nhẹ trên đồi.
Phất phơ tung áo, bồi hồi lòng em ...
Gió xuân có nặng bên rèm.
Sao lòng em nặng ...
Giang đứng bên bờ sông nhìn thiếu nữ giặt áo và hát. Trong khung cảnh
thanh bình ê