hông thể lưu lại được.
Rồi xốc lại hành lý trên vai, hắn bảo Giang:
- Đi con !
Nữ lang chủ trọ thấy ồn ào ngoài cổng, chạy ra nghe chuyện, giữ hắn lại.
- Tại hạ phải đi. Còn lưu lại ngày nào chỉ gây thêm phiền phức cho phu nhân mà thôi !
Nước mắt chạy quanh, nữ lang khẩn khoản:
- Không sao, không phiền gì hết ! Qúy khách ở lại an toàn hơn.
- Không được ! Giang, con cám ơn phu nhân đi rồi lên đường.
Nghe lời sư phụ, Giang cúi chào cảm ơn hai người đàn bà. Nó cũng sụt
sịt, không phải vì tiếc phải từ giã một nơi êm ấm nhưng vì lo lắng. Nó
chưa rõ tài năng của người nó thờ làm sư phụ. Ở Kyoto, người ta vẫn cho
thầy nó là tên khiếp nhược. Nghĩ đến bao nhiêu cao thủ Quang Minh đang
chờ thầy trò nó để ra tay, Giang sợ hãi quá chừng.
Trong trái tim bé bỏng của nó, một nỗi lo âu dâng lên tràn ngập. Giang lầm lũi theo chân sư phụ, cúi đầu đi, buồn rầu không nói. Đối với nó, mỗi bước đi là một bước dẫn dần đến cái chết chắc chắn. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên tàn cây
rậm rạp và ẩm ướt ven đường thình thoảng lại rơi xuống gáy, chui vào cổ
lạnh buốt. Nó rùng mình. Đàn quạ đen thấy động vỗ cánh bay, tiếng kêu
khàn khàn ghê rợn. Quạ bay trên đầu là điềm gở, Giang nghĩ thầm trong
bụng và càng thêm sợ hãi.
Hai thầy trò đi một lúc khá lâu, đã xa cổ thành đến vài dặm. Qua hàng
tùng cổ thụ, đường đồi thoai thoải dốc xuống dần, bên kia là đồng cỏ
hoang Hannya, màu xanh chỗ đậm chỗ nhạt từng mảng, di chuyển theo bóng
mây. Trời nhẹ và trong, tươi mát, khác hẳn với lòng thầy trò Giang ngổn
ngang trăm mối.
Giang thấy thầy mình cứ xăm xăm đi tới thì lấy làm lạ. Đồi bên kia chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, trừ vài tảng đá lớn nhô cao trên nền cỏ dại. Đi
như thế chẳng khác gì làm bia cho địch. Nếu tăng sĩ phái Quang Minh
trông thấy thì làm sao trốn kịp ? Giá như nó, nó sẽ trốn trong rừng hoặc vào tạm trú trong ngôi miếu hoang nào đó, chờ tối mới qua đồng cỏ. Như
vậy an toàn hơn. Mặc dầu Thạch Đạt Lang không nói, nhưng Giang nghĩ có
lẽ thầy nó muốn gặp vị thủ tòa để xin lỗi. Nó không biết phải trái về ai và sư phụ mình đã làm gì để phật lòng các vị, nhưng nếu Thạch Đạt Lang
xin lỗi thì nó cũng sẽ rập đầu lạy theo để được tha mạng. Tránh voi
chẳng xấu mặt, lúc này không phải lúc cạnh tranh ai hơn ai kém.
- Giang !
Giang giật mình nghe tiếng gọi. Mặt nó tái đi, tưởng chừng như thầy đã
đọc được hết những ý nghĩ thầm kín trong đầu. Nó không dám nhìn sư phụ,
chỉ khẽ “dạ” rồi đứng sững ngước mặt lên trời. Thạch Đạt Lang đăm đăm
nhìn, làm nó càng thêm bối rối. Một lúc sau, bằng một giọng nửa an ủi,
nửa bông đùa, thầy nó nhẹ nhàng hỏi:
- Trời đẹp quá ! Tiếng họa mi hót đó, con nghe thấy không ?
- Tiếng họa mi ?
- Ừ, tiếng họa mi ! Con không nghe tiếng chim hót ư ?
Nhìn nét mặt xám ngắt của tên tiểu đồ, Thạch Đạt Lang cảm thấy tội
nghiệp. Hắn thương thằng bé ít tuổi đã phải xông pha. Đối với Giang bây
giờ, cảnh có đẹp, chim hót có hay, nó cũng không màng. Sáng nay, qua
chiếc mặt nạ, đôi mắt nó long lanh tinh nghịch, giờ đây nặng trĩu những
ưu tư và lo lắng. Hắn nói:
- Ta chia tay ở đây thôi ! Con còn nhỏ, theo ta chỉ thêm bận. Nếu ta
mệnh hệ nào, ai người bảo vệ cho con. Để con sa vào ổ mai phục này, lòng ta không nỡ !
Giang không đáp, nước mắt trào ra. Nó bậm môi, lấy tay áo quệt ngang,
đôi vai non dại rung rung rồi bật lên tiếng nức nở. Giang khóc ngất,
tưởng chừng lần chia tay này là vĩnh biệt, không bao giờ còn mong gặp
lại thầy nữa. Giang níu áo sư phụ, giậm chân xuống đất bành bạch, những
tiếng nấc nghẹn ngào không làm nó nói được lời nào.
Thạch Đạt Lang nhẹ nhàng vỗ về:
- Không ! Ta không bỏ con đâu ! Trên bước đường hành hiệp, đây là bài
học đầu tiên. Ra nấp sau tảng đá trên ngọn đồi kia nhìn cho kỹ. Nếu ta
thoát về hướng nào, chạy theo hướng ấy ; nếu không, trở về Kyoto đến trú tạm ở quán rượu cũ.
Nhưng Giang vẫn không nín. Nó run run nắm áo sư phụ lôi vào ven đường, ngập ngừng:
- Hay thầy với con trốn đi ?
- Không được ! Kiếm sĩ gì mà hèn thế ? Con muốn thành kiếm sĩ không ?
- Nhưng con sợ. Chắc chết mất ! Thầy không đánh lại họ được đâu !
Và lôi Thạch Đạt Lang vào sau lùm cây, Giang khẩn khoản:
- Nghe con đi thầy ! Con xin thầy ! Bây giờ ta trốn còn kịp.
Thạch Đạt Lang giật mạnh tay áo, quắc mắt nhìn Giang:
- Không ! Ta là kiếm sĩ, con là giòng dõi kiếm sĩ, không trốn được !
Trước thái độ cương quyết của sư phụ, Giang không dám nói gì thêm. Nó
ngồi phịch xuống đất, kéo vạt áo lau mặt. Bụi đất cùng nước mắt quyện
vào nhau làm nhem nhếch thêm khuôn mặt vốn đã đen đủi của nó.
- Cứ yên tâm, ta sẽ thắng ! Không việc gì phải hoảng sợ !
Nhưng lời trấn an của Thạch Đạt Lang không làm Giang yên bụng. Nó không
tin thầy nó sẽ thắng. Ngay một chọi một cũng chưa chắc ăn chứ đừng nói
gì thầy nó phải chống lại cả hàng chục người, mà toàn là những tay cao
thủ. Huống chi trong thâm tâm nó, Thạch Đạt Lang vẫn chỉ là một tay kiếm giang hồ không tên tuổi, lại mang tiếng hèn nhát.
Tiếng khóc thút thít của Giang làm Thạch Đạt Lang khó chịu. Tuy yêu
thương và tội nghiệp đồ đệ, nhưn