bất thần phóng tới. Đốc kiếm hắn dính nham nháp những máu, Thạch Đạt Lang lấy tay chùi vào
vạt áo. Mồ hôi đọng trên mí mắt làm hắn nhìn không rõ. Như con thú bị
dồn vào bẫy, hắn tức giận cực điểm, nhất quyết phải thoát khỏi vòng vây
bằng bất cứ giá nào. Nếu không thì bỏ xác trên cánh đồng hoang Hannya
này, và trước khi chết, hắn sẽ đánh một trận quyết liệt rồi sẽ chết
trong danh dự.
Nhưng Thạch Đạt Lang ngạc nhiên hết sức. Những tăng sĩ phái Quang Minh
dường như không có ý gì muốn tấn công hắn. Ngược lại, họ quay giáo sang
cả bọn du đãng không cho chạy trốn và nhất tề xông vào đâm không nới tay những kẻ mới đây là đồng minh của họ. Bọn kia ngạc nhiên chẳng kém gì
Thạch Đạt Lang, đứng sững không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc kinh
hoàng ấy, phái tăng sĩ Quang Minh mặc tình đâm chém, nhiều khi dùng đầu
những ngọn giáo nhuộm đầy máu thọc hai ba lần vào những xác người đã ngã xuống hoặc còn ngắc ngoải. Tên nào thoát được, chạy trốn đều bị bọn
tăng sĩ đuổi theo giết sạch.
Đứng dựa vào gốc cây, Thạch Đạt Lang vừa ngạc nhiên vừa bất bình. Hắn
không hiểu tại sao phái Quang Minh lại ra tay tàn nhẫn đến thế đối với
những người trước đây là bạn. Hắn, chính hắn cũng vừa mới giết người
xong, không ghê tay, không hối hận, nhưng hành động của phái tăng lữ làm hắn công phẫn. Nhìn họ giết người man rợ tựa thú vật, hắn như người say tỉnh rượu. Trở lại bình tĩnh hơn, bản năng tàn bạo tự nhiên biến đâu
mất, hắn chỉ còn thấy ngạc nhiên và một niềm bi phẫn vô hạn.
Đột nhiên Thạch Đạt Lang nghe tiếng động nhỏ phía sau, trong bụi cỏ gần
gốc tùng. Cúi gập người giữ thế thủ, hắn nhìn kỹ. Thì ra Giang, tên học
trò nhỏ đã nằm bẹp ở đó từ bao giờ. Hắn thở dài nhẹ nhõm và cảm thấy
thoải mái.
Trận đấu cũng vừa kết thúc. Tuy nhiên Thạch Đạt Lang không dám khinh xuất.
Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay nắm chặt đốc kiếm, mắt trừng trừng
nhìn Vô Tướng đại sư bước tới. Dáng đi của Vô Tướng ung dung, tự nhiên,
nét mặt ông tươi cười không có vẻ gì thù nghịch. Đến gần Thạch Đạt Lang, ông giơ tay vồn vã:
- Thí chủ là Thạch Điền Đạt Lang ở Miyamoto phải không ? Bần tăng hân hạnh được tiếp kiến thí chủ.
Vô Tướng vóc cao lớn, phong thái đĩnh đạt, khoan thai nét mặt điềm tĩnh
làm Thạch Đạt Lang vì nể. Hắn lúng túng chưa biết đáp ra sao, lau lưỡi
gươm vào áo, tra vào bao rồi mới cúi đầu thi lễ.
- Bần tăng là Vô Tướng, thủ tòa Quang Minh hội.
- A ! Vậy đại sư đây vô địch về thương học. Tại hạ nghe đại danh đã lâu, bây giờ mới được tiếp kiến. Thật là vạn hạnh.
- Bần tăng rất tiếc hôm trước không có mặt ở nhà bồi tiếp thí chủ. Cổ
Bất Úy tài năng kém cỏi, thật không đáng để thí chủ quan tâm.
Thạch Đạt Lang chột dạ. Vị thủ tòa Quang Minh hội ngầm có ý gì khi đề
cao hắn quá đáng và không đả động gì đến việc rửa hận như thế, hắn không hiểu. Lại còn vụ tăng sĩ Quang Minh quay giáo lại giết bọn kiếm khách
lạc thảo như vừa rồi nữa ...
- Áo thí chủ dính đầy máu, ta lại đây nghỉ một lát, gột sạch đi chứ !
Vô Tướng dẫn Thạch Đạt Lang đến bên đống lửa. Giang lật đật theo sau.
Một số tăng sĩ đã ngồi sẵn ở đó đang xé vải lau binh khí. Số khác lục
tục kéo đến, vái chào Thạch Đạt Lang tỏ vẻ cung kính.
Đàn quạ đen ngửi mùi tử khí rủ nhau đến đậu đầy trên những cành thông
trụi lá, tranh nhau và mổ lẫn nhau, kêu “quạ quạ” vang đông cả khu đồi
hoang dã.
- Sao chúng không đáp xuống rỉa thịt mấy cái xác kia nhỉ ?
- Chúng đợi ta đi hết đã. Giống quạ như vậy, ưa thịt thối và khôn lắm.
Họ chuyện vãn những chuyện không đâu, coi như biến cố vừa xảy ra không có gì đáng lưu ý.
Thạch Đạt Lang vẫn không hiểu tại sao Quang Minh hội lúc đầu đồng lõa
với bọn thảo khấu, sau lại ra tay giết sạch chúng, bèn quay sang hỏi Vô
Tướng:
- Tại hạ có điều muốn xin chỉ giáo. Khi ở Nara, tại hạ được biết quý hội sẽ cho người mai phục giết tại hạ tại đây nên tại hạ đã quyết tâm chống cự. Không hiểu sao bây giờ lại đổi cách cư xử như vậy ?
Vô Tướng mỉm cười:
- Có gì đâu ! Bữa nay bản hội muốn thanh lọc hàng ngũ, gạt bỏ những phần tử xấu xa làm ô uế võ lâm nên mượn tay thí chủ giúp đỡ. Quả nhiên thí
chủ chẳng từ chối.
- Đại sư gọi như thế là thanh lọc hàng ngũ sao ?
- Chính vậy ! Ý kiến này do Ngộ Không đại sư đưa ra, bần tăng chỉ thừa hành.
Nhưng thôi, nếu thí chủ muốn biết thêm, cứ hỏi Ngộ Không. Người đã đến kia.
Nói rồi cầm gậy chỉ về phía chân đồi. Mọi người trông ra quả nhiên thấy
một lão ông quắc thước, đầu quấn khăn bỏ múi, mày trắng như tuyết, vội
vã đi đến. Theo sau là năm kỵ mã, y phục dáng dấp có vẻ như những công
sai. Tuy họ cưỡi ngựa nhưng thần sắc mệt mỏi và dáng điệu chậm chạp hơn
ông già nhiều.
Ngộ Không đi tới, mọi người dạt ra chào cung kính. Thạch Đạt Lang cũng
vòng tay thi lễ. Không để mất thì giờ vào những lời xưng tụng rườm rà,
Ngộ Không hướng về phía Vô Tướng hỏi ngay:
- Mọi việc kết thúc như đã định cả chứ ?
Thủ tòa Quang Minh hội cúi đầu đáp:
- Bẩm sư phụ, hoàn hảo cả.
Năm công sai hối hả xuống ngựa. Người lớn tuổi nhất ra lệnh cho những
người kia mang bút giấy ra ghi chép, kiểm điểm xác chết, coi mặt từng