g trong hoàn cảnh này, hắn hối hận đã để nó theo bên mình. Hắn ỷ vào sức mạnh và lưỡi gươm bén đeo bên sườn,
nhưng biết đâu ...Kẻ địch quá đông, ở đời nhiều sự bất ngờ không thể
lường trước được. Dưới đồng cỏ kia, bao nhiêu người đang chờ giết hắn,
cuộc chiến đấu sẽ là một trận sinh tử khốc liệt, không phải để đo lường
hơn kém mà để giành lấy sự sống. Tiếng khóc cùng nét mặt sợ hãi đến ngơ
ngác của thằng bé làm hắn bực mình. Thạch Đạt Lang phát bẳn:
- Thôi câm đi ! Mày còn khóc, ta không nhận mày làm đồ đệ nữa. Hèn như thế thì ở xó nhà bưng rượu có hơn không ?
Và lấy tay đẩy nó ngã lăn ra vệ đường, Thạch Đạt Lang bỏ đi như chạy.
Giang ngạc nhiên lồm cồm bò dậy, kéo vạt áo chùi mũi. Nó muốn gọi sư
phụ, muốn chạy theo, nhưng nghĩ sao lại ngồi im, môi mím chặt. Rừng
vắng. Gió thổi rì rào.
Đâu đây, một hai tiếng chim lảnh lót càng làm khu rừng thêm quạnh quẽ.
Sự vắng lặng lùa vào tâm hồn non dại của nó một nỗi cô đơn không bút nào tả xiết.
Thạch Đạt Lang bước nhanh, không nhìn lại. Tiếng khóc của tên học trò
nhỏ như còn văng vẳng bên tai, tia mắt sợ hãi của nó vẫn như theo sau
gáy, van lơn và cầu khẩn.
Cây rừng mỗi lúc một thưa. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối bắt đầu che lấp cả lối đi, đứng xa chục bước không nhìn rõ đâu là đường nữa. Đột nhiên từ
sau một tảng đá lớn, một bóng người nhảy vọt ra, giơ cao tay chào đón:
- Thạch Điền đại huynh, đại huynh đi đâu vậy ?
Thạch Đạt Lang đứng khựng lại, tay nắm đốc kiếm. Khi nhận ra đó là Thang Mộc, một trong ba tên du đãng đã đến thăm hắn bữa trước ở nhà trọ tại
cổ thành, hắn yên tâm mỉm cười đáp lễ.
- Gặp lại đại huynh thật là vạn hạnh. Tiểu đệ xin đại huynh đại xá cho về tội đã xúc phạm đại huynh bữa trước.
Giọng gã ngọt như mía lùi. Vừa nói, Thang Mộc vừa đưa mắt liếc ngang Thạch Đạt Lang để dò phản ứng.
- Hôm ấy tiểu đệ nói năng thật vô lễ, mong đại huynh thứ lỗi.
Thang Mộc đã chứng kiến tận mắt trận đấu giữa Thạch Đạt Lang và Cổ Bất
Úy tại võ sảnh đền Quang Minh, nghĩ đến hãy còn rùng mình. Nhưng gã vẫn
nghi hoặc. Một người trẻ như vậy, lại vô danh trong giới giang hồ không
thể có ngón đòn thuần thục và kinh nghiệm già dặn mức đó, nên gã không
tin Thạch Đạt Lang có thể thoát khỏi tay bọn gã phen này, nhất là bọn gã lại được sự trợ giúp của Quang Minh hội. Nghĩ thế nhưng Thang Mộc vẫn
dùng giọng ngọt sớt, hỏi lại:
- Đại huynh đi đâu ?
- Tại hạ theo sơn đạo này ra đại lộ Ise, bằng hữu nghĩ có tiện không ?
- Tiện chứ ! Tiện chứ ! Tiểu đệ cũng ra đó để đi Phương Lâm. Ta làm bạn đồng hành, thật không gì thú bằng !
- Phương Lâm chắc gần Trúc Lâm ?
- Gần. Trúc Lâm cốc là nơi Trúc Mộ Chính ở ẩn. Đại huynh nên đến đấy một lần xin yết kiến vị kiếm sĩ đại danh này. Tuổi lão đã cao, nghe nói bây giờ chỉ chuyên về trà đạo, nhưng kinh nghiệm kiếm học của lão không
phải là không bổ ích.
- Bằng hữu nói phải lắm. Nhưng tại hạ chẳng có danh vọng gì, e người không cho gặp mặt.
Vừa đi vừa chuyện vãn, nhưng Thạch Đạt Lang không bỏ sót một cử chỉ nào
của kẻ đồng hành. Hắn đi sau Thang Mộc chừng hai bước, luôn luôn cảnh
giác đề phòng. Đồng cỏ xanh mướt trải dài trước mặt, đây đó vài gốc cổ
tùng mọc trơ trọi, tàng lá xanh đen in rõ như cắt trên nền trời trong
sáng. Dưới một gốc cổ thụ, lẩn sau đám loạn thạch, có vệt khói bốc lên
nhẹ như tơ. Thạch Đạt Lang ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
- Gì vậy ?
- Cái gì ? Đại huynh thấy gì ?
- Khói.
- Khói thì có gì là lạ ! Chắc tụi mục đồng tụ họp. Đâu ? Khói đâu ?
Thạch Đạt Lang đưa tay chỉ về phía trước mặt:
- Đằng kia. Khả nghi quá !
Lời nói chưa dứt, một tiếng “soạt”. Cả thân hình Thang Mộc đâm chúi về
phía trước. Gã không ngờ khi mãi nhìn theo ngón tay chỉ, Thạch Đạt Lang
đã rút kiếm ra từ bao giờ và đâm xéo vào hông gã suốt lên đến ngực.
Thạch Đạt Lang rút kiếm khỏi sườn tên du đãng, xác gã đổ xuống như cây
mục, mặt úp sấp, tay chân quều quào. Một giòng máu từ vết thương rỉ ra,
loang đỏ áo ngoài.
Đằng xa, hai bóng người chạy tới. Trông thấy Thạch Đạt Lang đứng vững
bàn như núi bên xác Thang Mộc, tay cầm thanh kiếm lấp loáng ánh dương
quang, đầu mũi kiếm chúc xuống, máu tươi còn nhỏ giọt, chúng kêu lên một tiếng kinh hãi, quay đầu bỏ chạy.
Thạch Đạt Lang leo lên mô đất dưới gốc cổ tùng. Da hắn nóng bỏng, bắp
thịt căng ra như sắp nổ tung. Bản năng thú vật trong cơ thể hắn bùng dậy mãnh liệt. Cơn gió mát mùa xuân không làm dịu đi chút nào cảm giác hừng hực tựa lửa đốt trong người. Đứng trên mô đất, hắn phóng mục quang nhìn xuống sườn đồi cách chỗ hắn chừng vài trượng.
Nhóm người lố nhố chỉ trỏ. Thạch Đạt Lang nhận dạng được hai tên trước
đây cùng đi với Thang Mộc đến thăm hắn tại nhà trọ. Cùng với các tăng sĩ Quang Minh, bọn người chờ giết hắn đông có đến ba chục chứ không ít.
- Nó đấy ! Nó đã đến đấy !
Toán mai phục phần lớn toàn là những tay giang hồ lạc thảo, chuyên sinh
nhai bằng nghề cướp của giết người hay những hành động bất lương khác.
Số còn lại gồm chừng một chục tăng nhân mang trường mâu hình thù cổ
quái, đuôi rắn đầu rồng; có kẻ cầm binh khí giống như hai ngọn bút viết, đầu nhọn ho