ắt.
Nhìn Thạch Đạt Lang đứng trên đỉnh đồi, nét mặt dữ tợn tựa hung thần,
bọn thảo khấu ớn lạnh xương sống. Gió mát thổi hiu hiu mà ai nấy đều nổi gai ốc. Chúng không ngờ ổ mai phục của chúng bị phát giác sớm như vậy.
Cuộc chiến đã bắt đầu. Thay vì lừa Thạch Đạt Lang vào bẫy, chúng đã để
cho Thạch Đạt Lang chiếm thượng phong và giết mất của chúng một tay cao
thủ.
Nhưng mũi tên bắn đi không giữ lại được nữa. Bọn mai phục chia làm hai
toán tỏa ra hai bên sườn đồi, cốt ý không để Thạch Đạt Lang trốn thoát.
Một bên là những tay giang hồ thảo khấu khét tiếng vùng Nara, một bên là các tăng sĩ Quang Minh hội, tay áo màu vỏ dà thẫm xắn cao, đầu cạo
trọc, đằng đằng sát khí như quỷ A Tỳ , sẵn sàng trả thù cho đồng đạo.
Bị bao vây, Thạch Đạt Lang vẫn không tỏ vẻ bối rối. Hắn chậm rãi di
chuyển từng bước, thanh trường kiếm nắm chắc trong tay, mắt sắc như mắt
vọ tìm chỗ sơ hở của cả hai toán để xuất thủ. Mặt hắn đanh lại, chỉ đôi
mắt là linh động, mắt một dã thú chờ mồi !
Không khí nặng những đe dọa. Hai bên cùng gờm nhau, không thốt một tiếng.
Phái thảo khấu và Quang Minh có vẻ lạc quan hơn vì cậy đông người, nhưng Thạch Đạt Lang tập trung tinh thần vào nhát kiếm đầu tiên hơn cả. Chí
hắn đã quyết. Những tên du đãng lạc thảo thường ô hợp và vô kỷ luật, hạ
một tên dễ làm nhụt chí những tên khác.
Hắn sẽ áp dụng chiến thuật giương đông kích tây, vờ tấn công phái tăng
lữ trước để rồi xuất kỳ bất ý quay ngược kiếm lại phá vòng vây phía sau
thoát hiểm. Vừa khi đó, một tăng sĩ đứng đằng xa dõng dạc lên tiếng:
- Thạch Điền ! Ta là Vô Tướng, thủ tòa Quang Minh hội đây ! Ngươi đã
giết Cổ Bất Úy lại còn cả gan cáo yết khắp nơi nhục mạ bản tòa. Có đúng
vậy không ?
- Không đúng. Ta không có lý do gì làm vậy ! Đại sư giữ chức vị thủ tòa, phải biết suy xét. Cứ nghe lời đồn đại rồi tin là thật, sao hồ đồ quá
thế !
Phái tăng sĩ ồ lên giận dữ. Họ cho lời nói của Thạch Đạt Lang xấc láo.
Bọn thảo khấu phía sau cũng phụ họa, mỗi người một câu đổ tội cho hắn.
Thạch Đạt Lang chỉ đợi có thế. Trong lúc cả bọn phân tâm, hắn thét lên
một tiếng long trời lở đất rồi như cọp dữ vồ mồi, nhảy chéo về phía sau
đến sát tên gần nhất. Một tiếng gió rít, một tiếng “phập” như người chặt chuối, tiếng thét ghê rợn bị cắt đứt nửa chừng, tiếng thân người đổ
xuống, tất cả chỉ trong nháy mắt. Máu phun có vòi, đầu tên thảo khấu lăn lông lốc văng ra khỏi mình đến hơn một trượng.
Trong tiếng kêu thất thanh hỗn loạn, Thạch Đạt Lang tựa cọp dữ giữa đàn
dê, tung hoành vung kiếm né tả đâm hữu. Tiếng binh khí rít lên vù vù.
Lưỡi gươm bén của hắn chém xương thịt người ngọt và gọn gàng như gọt
khoai vậy ! Cánh tay, ngón tay, óc lẫn mảnh sọ còn dính tóc bay tung
tóe. Áo ngoài hắn loang lổ những máu, tay cầm kiếm đã bắt đầu nhớp nháp. Mồ hôi trộn lẫn máu chảy xuống mắt làm hắn khó chịu. Chỉ trong khoảng
chừng nửa khắc, số người chết nằm la liệt dưới cỏ và đám loạn thạch đã
lên đến hàng chục. Số còn lại kinh hoảng cùng cực, vừa đánh dứ vừa lui
ra xa dần, miệng la hét kêu tăng sĩ Quang Minh đến trợ giúp.
Giang nấp sau tảng đá bên kia đồi, mắt mở to đến nứt kẽ, chăm chú nhìn
sư phụ chiến đấu. Nó không ngờ Thạch Đạt Lang dũng mãnh như thế. Một
niềm hân hoan và hãnh diện dâng lên, Giang nín thở khi thấy thầy bị bao
vây, rồi phá vòng vây giết bao nhiêu kẻ địch. Nó khấn thầm trong bụng:
“Lạy Trời, lạy Phật, lạy đức Bồ Tát từ bi, xin các ngài giúp thầy con
thắng trận, con sẽ không quên ơn các ngài. Con sẽ đốt thật nhiều hương
cúng các ngài. Thầy con là Thạch Điền Đạt Lang là người rất tốt, hôm nay vì bị đánh bất ngờ nên phải giết nhiều người. Mọi hôm, ông hiền lành,
thỉnh thoảng có uống chút rượu nhưng không làm điều gì quấy. Xin trời
Phật thương ông, giúp ông !” - Úi cha ! Thằng bên trái thầy ơi !
Đương khấn, Giang thấy có kẻ đánh lén, vội kêu to báo cho thầy biết.
Nhưng ở xa, tiếng nó loãng đi trong khoảng không, làm sao nghe rõ. Tuy
thế Thạch Đạt Lang cũng né mình tránh kịp và thuận tay đưa ngược mũi
kiếm về phía sau. Một tiếng thét, một thân người ngã gục. Giang chồm dậy vừa nhảy vừa la, vui mừng như chính nó mới đánh thắng kẻ địch !
Vô Tướng xốc lại áo, nắm chặt trường côn, hét một tiếng lớn, ra lệnh công kích.
Tăng sĩ Quang Minh không ai bảo ai, như đã có chủ đích sẵn, tản ra bốn
phía bao vây cả Thạch Đạt Lang lẫn bọn thảo khấu vào giữa.
Trên đồi, Giang sợ hãi há hốc mồm, đứng sững như trời trồng. Phen này chắc chết.
Nó lẩm bẩm:
- Hỏng rồi ! Trời không thương Phật không độ rồi !
Nó chạy ào xuống đồi, nón và chiếc mặt nạ đeo đằng sau đập vào lưng bình bịch.
Mặc kệ, Giang vừa chạy vừa la lớn:
- Đếch đốt hương nữa ! Thầy ta chết, ta đếch đốt hương nữa !
Chẳng ai biết nó muốn nói gì !
Nhìn thế trận, Thạch Đạt Lang giật mình. Hắn bỏ tụi thảo khấu, lui dần
về phía cây tùng già. Ít ra gốc tùng khá lớn và những hòn loạn thạch
cũng giúp che cho hắn được ở phía sau, không bị bất ngờ tập hậu. Hắn đổi bộ vị luôn luôn, vừa lùi vừa di động không ngừng để tránh làm mục tiêu
cho những ngọn lao của các tăng sĩ Quang Minh có thể
