XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

làmviệc chưa ? - Đội trưởng Hãn Đồ mất kiên nhẫn.

Nhan Tâm vò đầu, anh ta rít lên:

-Điên rồi ! Điên rồi ! Đội trưởng !Sao lại bắt chúng ta vào trong đó nữa ? Thế đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện đâu?

-Doanh trại của chúng ta bị Vạn HoáThành đánh úp, ba người trong Ngũ Thánh Điện và các đội đó đã phải về ứng cứurồi.

Hoả Nghi và Băng Tiên nhìn nhau, họkhông thể nghĩ là lại phải vào trong Tổ Long lần nữa.

-Khoan, đội trưởng ! Tôi hỏi mộtchút ! Thế đội Bạch đang ở đâu ? – Dĩ Lượng hỏi.

-Có lẽ ở tận thành Nam.

Dĩ Lượng nghiến răng kèn kẹt:

-Thế thì khác nào đẩy chúng ta vàochỗ chết !

Tiêu Khang nói:

-Chúng ta đã mất hai Vũ Mang có khảnăng chiến đấu, hơn nữa Tiểu Quyền, Vũ Linh duy nhất của đội lại đang bịthương. Đội trưởng, ngài nên suy nghĩ lại đi.

Đội trưởng Hãn Đồ nhắm mắt, ông thởdài:

-Thực sự, tôi không hề muốn các bạnphải vào trong Tổ Long lần nữa.Nhất là tình trạng của Hà Liên hiện nay.

Mọi người quay lại nhìn Hà Liên, côgái vẫn đang nắm chặt chiếc dây bạc đẫm máu, nước mắt không ngừng tuôn ra, chảytrên khoé miệng.

-Nếu các bạn không muốn đi, thì hãyở lại.

-Thế còn… - Mạnh Uy nói.

-Tôi sẽ đi với đội khác.

Đội trưởng Hãn Đồ bước ra cửa lều,mọi người trong đội Vô nhìn nhau.



Đội trưởng Hãn Đồ lấy dao găm bỏ vàotrong túi quân dụng của mình.Xung quanh ông, những người lính khác cũng đangchuẩn bị vũ khí để vào trong Tổ Long Thành.

-Đội trưởng…

Hãn Đồ quay lại, Hà Liên đang đứngđằng sau ông.

-Tôi…Tôi sẽ đi cùng đội trưởng.

Hãn Đồ nhìn cô gái, ông dừng lại ởđôi mắt, mắt của Hà Liên đỏ nhừ nhưng cô không khóc nữa.

-Ở lại đi, cô không nên vào đó nữa.

-Không, đội trưởng vào đó là vì TừTuyên, tôi hiểu.

Hãn Đồ dừng lại, ông ngập ngừng mộtchút.

Hà Liên liền với những lá bùa, chovào cái túi, cô nói:

-Chu Văn rất tốt với tôi.

Hãn Đồ nhìn Hà Liên.

-Nhưng tôi lại không đáp lại tìnhcảm của cậu ấy.

-Liên…

-Tới khi cậu ấy chết, tôi mới hiểu,đừng để những gì mà ta tiếp nhận trôi khỏi tầm tay.Tôi thấy hối tiếc vì đãkhông nói với Chu Văn là tôi rất yêu cậu ấy.Tôi rất đau khổ.

-Vậy…

-Nhưng khóc mãi cũng chẳng ích gì.Đội trưởng có một người bạn từ nhỏ nên đội trưởng hiểu hơn tôi.

Hãn Đồ nhìn vào mắt của Hà Liên.

-Vì thế, tôi không muốn ai phải chịunhững mất mát gì nữa.

Hãn Đồ mỉm cười.

-Đội trưởng !

Hãn Đồ quay lại, ông thấy các thànhviên đội Vô đi tới.

-Chúng tôi sẽ vào với đội trưởng.

-Tiểu Quyền, cậu ở lại đi.Cả TiêuKhang nữa.

-Không sao đâu ! – Tiêu Khang nói –Chúng tôi vẫn ổn.

Mọi người trong đội Vô liền lấy cácvũ khí.

Đội trưởng Hãn Đồ hỏi Mạnh Uy đangđứng ở bên cạnh:

-Nhan Tâm đâu ?

-Chắc là cậu ấy không đi nữa.

Đội trưởng thở dài:

-Đành vậy.



Nhan Tâm đứng ở cửa lều, tay anh tavung vẩy túi dao găm.Tuyết rơi phủ trắng mái tóc ngắn của Nhan Tâm.

-Đừng có đi ! Các cậu điên rồi ! –Nhan Tâm hét.

Mọi người trong đội Vô không ai quaylại.Chỉ còn Mạnh Uy đứng trước mặt anh ta.

-Cậu sợ sao ? - Mạnh Uy hỏi.

-Đúng ! Tôi nói thẳng đấy ! Lắmthằng cứ suốt ngày rêu rao cái bài ca muôn thuở: chết nhẹ tựa lông hồng, để trởthành anh hùng cái thế, xả thân vì lý tưởng cao đẹp. Tôi phỉ nhổ vào câu nói ấy! Bọn chúng chẳng biết gì về chiến trường cả !

Mạnh Uy cười nhẹ, anh lắc đầu.

-Đừng nói với tôi là cậu không sợ !– Nhan Tâm bực mình.

-Tôi cũng sợ.

-Thế sao cậu còn đi ?

-Vì…

Mạnh Uy nắm lấy một bông tuyết đangrơi.

-Bạn của tôi, Hàn Thuyên đang ởtrong.

-Nhưng cậu ta là người của đội Bạch,cái đó chẳng liên quan gì tới chúng ta cả !

-Cậu ấy đã cùng ở đội Biệt Sát vớitôi.

-Nhưng các cậu chẳng biết gì về nhaungoài những cái tên ! Các cậu chẳng quan tâm tới sự sống chết của nhau ! Điềuđó đủ để nói, cậu không đáng phải xả thân chỉ vì cứu cậu ta !

Mạnh Uy thở dài.

-Có lẽ trước đây là như thế…Nhưngbây giờ thì khác…

-Khác gì ?

-Tôi và Hàn Thuyên thường hay làmnhiệm vụ cùng nhau.

-Sao nữa ?

-Có những lúc chúng tôi cùng ngủtrong rừng, những lúc bị vây hãm, những lúc chạy trốn.Làm việc với nhau lâu nêntôi biết được tính cách của cậu ấy và cậu ấy hiểu được tôi, mặc dù chúng tôichưa bao giờ nói ra.Và khi vào đội Vô…

-Thì sao ?

-Tôi đã nhận ra rằng Hàn Thuyên làngười bạn của tôi, người hiểu tôi nhất chính là cậu ấy.

-Nhưng mà…

-Nó cũng giống như quan hệ giữa độitrưởng Từ Tuyên và đội trưởng Hãn Đồ vậy.

-Cậu biết gì ?

-Tôi không biết quan hệ giữa độitrưởng Từ Tuyên và Hãn Đồ tới đâu, nhưng đội trưởng Hãn Đồ có lẽ dám hi sinhtính mạng để cứu bạn của mình.

Nhan Tâm không nói gì.

-Tình bạn không phải chỉ là chơi vớinhau, nó phải trải qua nước mắt, sự khổ đau, sự ngờ vực và trong im lặng, vàđối với hai người đội trưởng của chúng ta, là cả trên chiến trường. Ở chínhnhững nơi ấy, tình bạn mới thêm sâu sắc.

-Tôi…

-Cậu có quý mọi người trong đội Vôkhông ?

-Có. Điều đó là dĩ nhiên.

-Vậy thì người bạn này của cậu đangra chiến trường. - Mạnh Uy quay đi – Tôi không muốn mất đi những người bạn, nhưHoàng Tiến và Chu Văn, bọn họ đã đi, vì vậy, tôi không muốn phải mất ai nữa.

Nhan Tâm nhìn theo bóng của Mạnh Uy.

-Mạnh Uy !

-Sao vậy ?

-Cậu tin là mình có thể cứu đội Bạchsao ?

-Không chắc.N