The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

hưng tôi muốn đi, cóthể tôi cứu được họ chăng ?



-Mọi người lên đi !

Các thành viên lại lên xe, những cáixe chật hẹp chở lính.Những con báo kéo xe đang gầm lên từng hồi.

Nhan Tâm đứng ở đằng sau, nhìn đoànxe.

Đoàn xe chuẩn bị đi, thì có haingười Kiếm Khách chạy tới.

-Đội trưởng Hãn Đồ, đội trưởng HãnĐồ !

Hãn Đồ nhìn ra, ông nói:

-Hai cậu hình như ở trong đội Tháiphải không ?

-Vâng ! Tôi là Duy Kì, còn cậu nàylà Tôn Hạo.

-Có chuyện gì không ?

-Chúng tôi sẽ đi với đội Vô.

-Sao lại thế ?

-Đội trưởng Nhật Minh đội Thái cửchúng tôi đến để giúp đội của ngài !

-Phải vào sâu bên trong thành Namđấy !

-Không sao ! Chúng tôi sẽ cố gắnghết sức.

-Vậy lên xe đi !

Hai người lên xe, đội trưởng Hãn Đồthấy Nhan Tâm.

Ông nhìn vào mắt của Nhan Tâm rồimỉm cười.

Nhan Tâm nhìn cây gậy sắt của mình,cây gậy sao nóng thế này ? Trời đang lạnh mà cây gậy lại nóng.Hình như nó đanghối thúc Nhan Tâm.

Đoàn xe chuyển bánh.

-Đợi tôi với ! – Nhan Tâm hét.

Nhan Tâm chạy theo đoàn xe.Anh bámvào thành xe rồi leo lên.

-Đi nào ! Nhan Tâm ! Đi thôi !

Nhan Tâm chui vào bên trong, Mạnh Uycười:

-Không muốn tôi chết sao ?

-Đừng nói vậy ! Chúng ta sẽ còn trởvề. – Nhan Tâm nói.

Mạnh Uy cười. Đoàn xe nhằm thẳnghướng Tổ Long Thành.

*

* *

Mạnh Uy phải dẫn cả đội Vô vào bêntrong, đội Bạch đã bắn pháo hiệu đỏ.

“Đội Bạch đang bị vây hãm và hìnhnhư đã không thể tiếp tục chiến đấu”.

-Này, Mạnh Uy. – Tiêu Khang hỏi –Như vậy là đội Bạch có người bị thương sao ?

-Chắc là như vậy.Nếu không, họ đãkhông bắn pháo hiệu.

-Ai bị thương mà phải ngừng chiếnđấu vậy ?

-Nếu tôi nghĩ không nhầm thì đó làđội trưởng Từ Tuyên.

-Sao lại thế ? – Băng Tiên nói – Saođội trưởng Từ Tuyên lại bị thương được ?

-Không biết.Nhưng nếu một thành viênbị thương mà cả đội Bạch phải ngừng chiến đấu, không ai khác là đội trưởng TừTuyên.

-Vậy có cứu được đội Bạch không ?

-Trong khoảng một canh giờ nữa,chúng ta có cứu được họ hay không, điều đó phụ thuộc vào chính họ mà thôi.Bâygiờ tôi nghĩ đội Bạch đang phải chạy trốn trong thành Nam.



Một đám bốn người, với những đôicánh dài và rộng, đang bay trong mưa tuyết, hướng về thành Nam.

Đám người đó mặc những bộ áo giáptrắng và khăn che kín mặt.

Bỗng một người trong đám người đódừng lại.

-Ai vậy ?

Trước mặt đám người là một người,ông ta đứng ở trên thành, tay cầm một cây sáo dài.

-Hình như là Hãn Đồ, đội trưởng độiVô của Uất Hận Thành ?

-Là ta.

-Vậy ngươi đến đây là để cản Tứ VũTích bọn ta vào trợ chiến cho Hi Vỹ ?

-Đúng.

-Vậy ngươi…suy nghĩ kỹ chưa ?

-Rất kỹ là đằng khác.

-Thế thì bọn ta sẽ chơi đùa vớingươi một lúc.

Tứ Vũ Tích, mỗi người rút ra một vũkhí.Một người rút ra cung, người đằng sau rút ra nỏ, một người nữa rút ná, cònngười cuối cùng rút ra một cái vòng.

“Ba Vũ Mang, một Vũ Linh, khó nhằnđây”.

Hãn Đồ hướng ánh mắt về phía thànhNam, pháo hiệu đỏ, pháo hiệu nguy cấp đã được đội Bạch bắn hơn một canh giờrồi.

“Từ Tuyên, cậu phải sống, đừng đểtôi phí hoài công sức”.

-Ngươi có gì để nói trước khi chếtkhông ? Hãn Đồ ?

Hãn Đồ quay lại, ông nhếch mép cười:

-Ngươi hỏi sai rồi.

-Sai chỗ nào ?

Hãn Đồ chỉ ngón tay về phía Tứ VũTích:

-Các ngươi nên hỏi mình đã chuẩn bịgì trước khi chết ?

Tứ Vũ Tích nhìn nhau.

Một mũi tên được bắn ra, ngay sauđó, một âm thanh chói tai vang lên, bức tường thành trên cao nổ nát vụn.



Hơn một canh giờ trước.

-Tàn Hoa Kiếm !

Vết rách trên tấm vải hoa lao tới HiVỹ từ bên trái, hắn ngửa người về phía sau, ngã xuống.

Tấm vải hoa tan thành nhiều mảnh,đội trưởng Từ Tuyên đứng ở đằng sau, những cánh hoa rơi lả tả xuống, phủ lênvai đội trưởng.

-Chút nữa là ngươi “phân thân” rồiđấy. - Đội trưởng Từ Tuyên nói.

Hi Vỹ nhìn xuống ngực mình, bây giờhắn mới cảm thấy đau. Áo giáp đã bị xẻ ngang, Hi Vỹ cảm thấy máu mình đangchảy, ướt tấm áo vải ở bên trong.

Hi Vỹ lôi từ đằng sau cái túi ra mộtviên thuốc, đưa lên miệng và nhai.

-Viên cầm máu à ?

Đội trưởng Từ Tuyên lao tới, ông lấytay xách cổ Hi Vỹ:

-Đứng dậy !

Hi Vỹ bị đội trưởng Từ Tuyên đập cảchuôi kiếm vào mang tai phải.Hi Vỹ bị choáng.

Từ Tuyên lấy cùi chỏ tay trái thúcvào mặt Hi Vỹ, rồi đạp thẳng vào bụng Hi Vỹ, Hi Vỹ bay vào tường, rơi cả kiếmvà cung cầm trên tay.

Hi Vỹ né người sang trái, thanh kiếmđâm vào vai của hắn.Chậm chút nữa là kiếm đâm thẳng vào tim.

-Ngươi hãy chấp nhận cái chết đi, HiVỹ.Mọi việc đều do ngươi gây ra, bây giờ là lúc ngươi phải trả.

-Không bao giờ !

Hi Vỹ gào lên, từ sau lưng hắn, cặpcánh Lục Hoành Thiên hiện ra, nó ôm vào người đội trưởng Từ Tuyên, Từ Tuyênnhảy lên, sáu cái cánh chạm nhau tạo thành tiếng nổ lớn.

Hi Vỹ lấy lại cái cung và kiếm, hắnbay vọt lên, hướng về phía Nam Tổ Long Thành.

“Thôi chết rồi” , đội trưởng TừTuyên hoảng hốt. Ông chạy như bay đuổi theo Hi Vỹ.

Hi Vỹ bay, hắn không gặp bất cứ trởngại nào. Đội trưởng Từ Tuyên phải leo qua những mái nhà, không theo kịp đượchắn, Từ Tuyên đã bị chậm nhịp so với Hi Vỹ nên càng lúc ông càng bị hắn bỏxa.Bây giờ ông không thể dùng chân khí vào chân để chạy nữa, ông đã hao tổnnhiều sức.

Hàn Thuyên đang né những những đợttên