ôi xin lỗi.
Cô gái liền niệm thuật.
-Nhân Niên Lôi Thuật.
Một luồng sét loé qua cổ người lính,mắt anh ta trợn trừng, cô gái vuốt mắt cho anh ta.
-Hãy yên nghỉ.
Cô gái Vũ Linh lấy tấm chiếu, đắplên người lính, rồi tới chỗ những người bị thương khác.
Nguyên Trí tới chỗ khác, ông nhận rahai cái xác.
Xác của Hoàng Tiến và Chu Văn, haithành viên đội Vô.
Nguyên Trí gọi một người tới:
-Này cậu !
Người này, áo dính đầy máu, hai đôibàn tay cũng thế.
-Vâng ?
-Đừng đưa hai người này chôn với aikhác, hãy để họ lại.
-Vâng.
Có tiếng ồn, Nguyên Trí quay lại.Mộtngười Vũ Linh đang vật lộn với một tên dơ dáy bẩn thỉu.
-Chỉ một ít máu thôi mà !
-Cút ! Nơi đây không phải là chỗ đểngươi xin !
Tên dơ dáy bẩn thỉu rút ra một condao, hắn nói:
-Ra chỗ khác ! Không tao giết màyđấy !
-Thử xem !
Tên dơ dáy đâm con dao xuống, nhưngNguyên Trí đã tóm lấy tay hắn.
-A, ngài Nguyên Trí của Ngũ ThánhĐiện ! – Tên dơ dáy cất giọng ngọt ngào.
Nguyên Trí đấm thẳng vào mặt tên dơdáy, hắn ngã dập dụi xuống đất, máu từ miệng và mũi hắn chảy ra ồng ộc.
-Đó, máu đó, lấy đi !
Nguyên Trí biết người này, và tất cảmọi người trong Uất Hận Thành đều biết hắn.Tên này là tay thợ rèn ở Địa Ngục,hắn có một sở thích bệnh hoạn là lấy hồ lô đi khắp các chiến trường để lấymáu.Hắn đánh giá theo cách của hắn, máu nào phù hợp, hoặc hắn cảm thấy được,hắn sẽ lấy.
-Ngài Nguyên Trí ! Tôi sắp hoànthành tác phẩm rồi ! Cho tôi một ít máu đi !
Ngài Nguyên Trí rút ra một thanhkiếm, dí vào cổ hắn:
-Sao ngươi không bao giờ tự lấy máumình ? Hay để ta giúp ngươi nhé ?
Tên thợ rèn thấy sợ, Nguyên Trí nổitiếng là không biết đùa, không chừng hắn bị mất đầu ngay tại đây.
-Chỉ…là…đùa thôi mà ! Ngài đừng nóng!
Nói rồi tên thợ rèn lủi ra khỏi cănlều.
Nguyên Trí thở một cách nặng nhọc,ông bước ra khỏi lều, nhìn về phía Tổ Long Thành.
“Cậu phải sống, Tuyên, đừng chết.”
Rồi ông đi xuống dưới kia, để bắnpháo hiệu gọi đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện về.
…
Âm thanh từ cây sáo vang lên, cáicột bằng đá bị xẻ đôi như có kiếm chém.
Những viên đạn nhỏ xíu bay vọt quamang tai đội trưởng Hãn Đồ. Sém tí nữa là ông mất tai để nghe.
Đội trưởng Hãn Đồ nấp sau một bứctường, ông phải trốn, không thể chiến đấu trực tiếp với Tứ Vũ Tích được.
Tứ Vũ Tích là đội chiến đấu cao cấpcủa Tích Vũ Thành.Gần giống như đội Hạn Tuyền.Tứ Vũ Tích có bốn người, tên củahọ theo đặc điểm vũ khí họ sử dụng: Nhất Tiễn, Nhị Đạn, Tam Thỷ, Tứ Pháp.Tứ VũTích nổi tiếng giết người nhanh gọn, chiến đấu được trong bất kỳ hoàn cảnh nào,bất cứ nơi đâu.Trận chiến trên đỉnh núi Thiên Ma Nhai là một minh chứng, cả mộtđại quân Vạn Hoá Thành đã bị Tứ Vũ Tích diệt sạch vì họ biết lợi dụng địa thế,cách sắp xếp đội hình hợp lý.
Trời rất tối, Hãn Đồ không thể nhìnđược.
Có cái gì loang loáng trước mặt ông.
Hãn Đồ né người sang trái, một mũitên cắm phập xuống dưới mặt đất.
Chiến đấu với Vũ Mang vào ban đêm làmột việc Hãn Đồ cho là ngu xuẩn nhất ông từng làm cho tới lúc này.Mắt của ngườitộc Vũ nổi tiếng tinh tường, kể cả là trời tối.Bây giờ ông không thể nhìn thấytên và đặc biệt là đạn nhỏ xíu, chỉ cần lộ ra cái gì là mất mạng ngay.Vì vậyHãn Đồ phải nấp và trốn tránh nãy giờ.
“Bây giờ phải giải quyết chuyện tênvà đạn”.
Tên bắn trong không khí là loại âmthanh khó nghe nhất, phần vì tên bay quá nhanh, phần vì tên nhỏ, sức cản củakhông khí đối với nó là thấp nên gần như không phát ra tiếng động.
“Phải nhắm mắt lại thôi, không thể chầnchừ được nữa”.
Hãn Đồ nhắm mắt lại và ông bắt đầunghe.
Trong tai ông, tiếng gió kêu rinrít, ông chỉ nghe thấy tiếng gió và hơi thở của mình mà thôi.
Hãn Đồ cố gắng tập trung, trời mùađông mà mồ hôi trên mặt ông vã như tắm.
Có tiếng.
Hãn Đồ vừa kịp xoay người, mũi tênbay sượt qua vai ông, Hãn Đồ thấy vai mình ấm dần và đau nhói.
“Không, không được mở mắt !”
Mở mắt lúc này chỉ làm cho hoảngloạn về tinh thần.
Hãn Đồ tập trung hơn nữa, tai ông đãcảm nhận thấy tiếng phần phật của cái gì đó.
Lại một âm thanh nữa, lần này bé hơnnhiều, Hãn Đồ thấy tai phải của mình nghe rõ hơn, ông ngửa đầu về đằng sau, mộtviên đạn bé xíu bay vọt qua mặt.Hãn Đồ nghe thấy tiếng vỡ của gạch do viên đạn.
“Được rồi !”.
Hãn Đồ đã nghe thấy tiếng kéo cung,dây cung kéo kêu kèn kẹt, và cả tiếng dây của ná nữa.
Hãn Đồ cúi người xuống, mũi tên vàviên đạn bay chéo nhau ngay trên đầu.
Nhưng lại có một âm thanh khác.
Hãn Đồ nhảy về đằng sau, một mũi têncắm phập xuống đất.
“Sao lại không nghe thấy tiếng kéocung ?”
“Tai chỉ nghe được âm thanh trongmột khoảng không gian xác định”.
“Vậy thì mũi tên này xuất phát ngoàitầm có thể nghe thấy của ta”.
“Chắc chắn là Tam Thỷ, người nàydùng nỏ, nên đứng ở đằng sau bắn yểm trợ”.
Nhất Tiễn ở trên không trung, hắnnhìn xuống đội trưởng Hãn Đồ đang ở bên dưới.
“Tên Hãn Đồ này nghe bằng tai à ?”
Nhất Tiễn quay sang Nhị Đạn, Nhị Đạncũng đã thấy Hãn Đồ đang chiến đấu bằng tai.
“Chân khí là thứ không thể phát raâm thanh”.
Nhất Tiễn quay sang Tứ Pháp, Tứ Phápgật đầu hiểu ý.
Tứ Pháp cầm chiếc vòng và niệmthuật.Chiếc vòng sáng loá.
-Địa Niên Kim Thuật ! Tam Thần Lô