Polly po-cket
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

hiểu… - Hạc Tú nói – HànThuyên làm thế là có lý do, cậu ấy đã được đội trưởng cứu sống một lần.

-Nhưng…cậu ấy phải hiểu là chúng tađang ở trong tình thế khó !

-Thì cậu ấy đã giải quyết rồi còn gì! Nếu không giờ này chúng ta đang phải mệt mỏi ở ngoài kia, chẳng có thời giannghỉ như thế này đâu.

Tử Khách không nói gì.

-Và tất cả chúng ta…đều chịu ơn củađội trưởng. Lúc này chính là lúc để trả ơn đội trưởng đấy.

-Ơn gì ?

Hạc Tú thở dài:

-Trước đây cậu có bao giờ nghĩ sẽngồi và tâm sự với một người không ?

Tử Khách lắc đầu.

-Trước đây tôi cũng vậy, tôi chỉchăm lo cho tôi và kiếm của tôi.Nhưng khi vào đội Bạch, tôi nhận ra rằng, cónhững thứ còn quan trọng hơn cả việc học kiếm.

-Thứ gì ?

-Như cậu chẳng hạn.

-Tôi ?

-Ừ.

-Sao lại thế ?

-Không chỉ cậu, mà tất cả mọi ngườitrong đội Bạch.Khi thiếu vắng một người, tôi và tất cả những người khác đều cảmthấy không vui.

-Là vì sao vậy ?

Hạc Tú cười:

-Vì những gì trong ba năm qua, bâygiờ tôi có thể nói cậu là một người bạn của tôi rồi đấy.

Hạc Tú lại quay ra nhìn bên ngoài,tuyết vẫn rơi.

Tử Khách lặng im. Anh nhìn Hạc Tú,Hạc Tú vẫn đang cười, vì anh là bạn của Hạc Tú sao ?

Tử Khách đi vào bên trong, An Dươngđang tu một túi nước.

-Cậu bảo là không mang theo đồ ăn cơmà !

An Dương uống xong, vỗ vỗ vào cáitúi:

-Nhưng đây là đồ uống !

Tử Khách đưa tay ra:

-Cho tôi một hớp !

An Dương nói:

-Thế có gì đổi lại không ?

Tử Khách cười, anh lôi từ trong túi ramột quả táo:

-Cái này nhé ?

An Dương cười:

-Đùa đấy ! Này !

An Dương lẳng cái túi về phía TửKhách.Tử Khách bắt được, anh nói:

-Nhưng để mãi thấy cộm lắm !

Anh ném quả táo về phía An Dương.

-Thế thì tôi xin nhé !

An Dương gặm táo, Tử Khách đi vềgian nhà sau, anh vừa đi vừa uống, còn nghe thấy tiếng An Dương nói:

-Lần sau chọn quả ngọt hơn nhé, quảnày hơi chua !

Tử Khách tới chỗ Hàn Thuyên, tay củaHàn Thuyên đã được băng lại.

-Uống không ? - Tử Khách hỏi.

Hàn Thuyên nhìn anh, rồi toét miệng:

-Đang khát !

Hàn Thuyên lấy cái túi tu ừng ực.

-Của An Dương phải không ?

-Ừ.

-Hắn nói là không mang đồ gì đi cơmà ?

-Nhưng đây là đồ uống.

Hàn Thuyên cười.

Tử Khách ngồi xuống, anh nói:

-Tôi xin lỗi.

Hàn Thuyên nói:

-Không sao.Tôi hiểu mà.

Tử Khách nhìn vào buồng trong:

-Đội trưởng ra sao rồi ?

-Lăng Khê và Bách Yến đang làm. Tađợi thêm tí nữa.

-Cậu có nghĩ chúng ta có thể thoátkhỏi đây không ?

-Sao lại không chứ ? Đừng bi quanquá, cùng lắm là chiến đấu tới tận trưa mai chứ gì.

Tử Khách định hỏi, nhưng anh khôngnói được.

-Sao thế ? – Hàn Thuyên hỏi.

-Cậu…có coi tôi là bạn không ?

Hàn Thuyên nhìn vào mắt Tử Khách,anh nói:

-Vậy cậu nghĩ sao ?

Tử Khách không nói gì.

-Để nói được chứ “bạn” từ đáy lòng,khó lắm.

-Vậy phải như thế nào ?

-Mạnh Uy và tôi đã chiến đấu cùngnhau.Mọi tính cách và đặc điểm của ấy, tôi đều biết rõ.Ngược lại, Mạnh Uy cũnghiểu tôi.Tôi chưa bao giờ nói cậu ấy là bạn tôi cả.Nhưng thực tế cậu ấy đã làbạn của tôi rồi.

Tử Khách im lặng.

-Chẳng lẽ những gì mà chúng ta đãlàm trong ba năm qua là vô nghĩa sao ? – Hàn Thuyên hỏi.

Hàn Thuyên đứng dậy, anh cười:

-Vì vậy, cậu đã trở thành một phầntrong đời tôi rồi.

Hàn Thuyên đi vào nhà trong.Anh đểlại cái túi nước:

-Cảm ơn.

Tử Khách ngồi đó, anh nhìn theo HànThuyên.

“Không vô nghĩa đâu”.

“Cậu đã trở thành một phần cuộc đờitôi”.



Viên đạn nhỏ xíu bay vọt qua mặt HãnĐồ.

Tứ Pháp luyện Lôi Trận, bốn bột séttừ bốn hướng lao vào người Hãn Đồ và nổ tung.

-Vẫn dùng âm thanh để chống sao ?

Tiếng sáo vang lên, nhưng đã yếuhơn, để có luồng khí mạnh hơn khí của Lôi Thuật, Hãn Đồ phải vận chân khí.Cảmột khoảng đất rộng lớn phía Đông Tổ Long Thành bị chưởng lực của Hãn Đồ và TứVũ Tích cày xới tung lên.Thành và nhà đổ nát hết cả.Hãn Đồ đã bị hao tổn nhiềuchân khí.

Một loạt âm thanh vang lên trong taiHãn Đồ, ông nhảy vọt lên không trung.Hàng trăm viên đạn găm vào tường, Liên Xạcủa Đạn là loại nguy hiểm nhất vì đạn nhỏ, khó nhìn mà sức sát thương cao.

“Cần tiêu diệt Nhị Đạn trước”.

Hãn Đồ tới chỗ Nhị Đạn, ông vung câysáo, tên Nhị Đạn này khá nhanh, hắn đỡ được các đường kiếm của Hãn Đồ.

Nhị Đạn nhảy lên không trung, hắnkéo dây ná và niệm thuật:

-Địa Niên Băng Thuật ! Tiểu BăngĐiểu !

Từ cái ná của Nhị Đạn, hàng chục conchim băng lao về phía Hãn Đồ.Hãn Đồ nhảy qua bên phải.

-Chưa hết đâu.

Những con chim băng lại vòng về phíalưng Hãn Đồ.

Hãn Đồ xoay người, thổi rít sáo,sóng khí lao đến những con chim băng khiến chúng nổ nát vụn.

“Cứ kiểu này thì không ổn”.

Có tiếng động dưới đất.

Một mũi tên lớn lao lên từ mặt đất,Hãn Đồ chỉ kịp ngửa người trong tích tắc, mũi tên bay chéo sượt qua vai ông,đúng vào vết thương vừa nãy, đau đến xé vai, nhưng Hãn Đồ vẫn cố gắng đứngvững.

Đuôi mũi tên có xích kéo, sợi xíchbỗng căng ra.

“Lại chơi trò này à ?”

Hãn Đồ nằm hẳn người xuống đất, đầumũi tên vừa rồi bật ra hai lưỡi dao bên cạnh giống như cái neo, mũi tên kéongược trở lại về phía Hãn Đồ, đúng lúc ông vừa năm xuống.Cái neo ấy cắm ngậpvào tường, kêu ken két.

“Tai dùng để nghe âm thanh”.

‘Nhưng nếu âm thanh quá lớn, có thểlàm cho