hanh gọn. – Tiêu Khang thở.
Hai thành viên đội Thái là Duy Kì vàTôn Hạo cũng chiến đấu chẳng kém so với Mạnh Uy là mấy.Và có vẻ họ còn quenchiến đấu trong ban đêm nữa.
Băng Tiên thì đang chiến đấu ở bêndưới.
Cô thấy một cái bóng nhỏ, loắt choắtchạy vào trận địa, cái bóng ấy đang ở trước tầm ngắm của một tiểu đội giươngcung để bắn.
-BÉ CON ! NẰM XUỐNG ! NẰM XUỐNG ĐI !
Băng Tiên định chạy tới nhưng quânlính Tích Vũ cản lại.
Một người chạy qua mặt Hoả Nghi, vừachạy vừa gào:
-Cháu ơi ! Cháu ơi !
-Hoả Nghi ! Hoả Nghi ! – Băng Tiêngào.
Hoả Nghi đã nhìn thấy mọi chuyện, côđặt tay xuống đất:
-Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch !
Bức tường đá nổi lên từ dưới tay cô,nó chạy về phía trước để chắn cho đứa bé, nhưng tên đã bắn.
Cái bóng bé nhỏ ấy ngã xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng gào:
-Cháu ơi ! Trời ơi, cháu tôi !
Băng Tiên nhìn cái bóng nhỏ ấy, bứctường đá đã không nổi kịp để chắn tên, trong bóng tối, Băng Tiên nhìn rõ cả mộtthứ đen và dài cắm trên cái bóng.
Băng Tiên gạt những tên lính Tích Vũra, cô nhảy qua bức tường đá, tấn công lính Tích Vũ đứng đằng sau:
-Lũ khốn !
*
* *
Mạnh Uy nhìn bà già, bà ta lăn lộnvới đứa bé nằm dưới đất.
Tiểu Quyền đặt tay lên vết thươngtrên ngực đứa bé:
-Thanh Tâm Chú.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Hà Liên hỏi:
-Có được không ?
Tiểu Quyền lắc đầu, anh nói:
-Tôi xin lỗi bà, con bé đi rồi.
Bà già lại gào lên:
-Cháu ơi, sao cháu lại bỏ ta thế này? Cháu ơi ?Bọn khốn nạn giết cháu ta rồi !
Băng Tiên nhìn bà già, cô đang tựhỏi mình sao không chạy ra sớm hơn, nếu không thì đứa bé đã không chết.
Bà già vẫn cứ khóc mãi, tuyết rơiphủ lên người bà ta thành một lớp dày.
Mạnh Uy nói:
-Đi thôi, mọi người.
Nhan Tâm hỏi:
-Thế còn…
-Cứ để bà ấy lại.
Mạnh Uy đi trước, những người kháccũng lần lượt đi theo.
Hà Liên gọi:
-Băng Tiên ! Đi thôi !
Băng Tiên phủi lớp tuyết trên ngườibà già, cô cởi tấm áo khoác đang mặc, đắp lên người bà ta.
Rồi Băng Tiên chạy đi.Tiếng khóc củabà già vẫn vang lên trong gió.
…
Lý Nhuệ nằm dựa vào tường, Tuyết Hạbắt đầu cởi tấm vải băng mắt của anh ra.
-Mình có bị chột không ?
Tuyết Hạ cười nhẹ:
-Không đâu.Nhưng sẽ có sẹo đấy.
-Mình sẽ bớt đẹp trai đi phải không? Ối ! Từ từ thôi !
Tuyết Hạ tháo tấm vải ra, mắt của LýNhuệ đã đỡ nhiều mặc dù bây giờ vẫn chưa thể phân biệt được đâu là mắt và đâulà vết thương, nhưng ít ra máu cũng không chảy nữa.
-Đẹp trai thì cậu làm gì ? - TuyếtHạ lấy nắm lá và bôi lên vết thương.
Lý Nhuệ nhăn mặt vì xót:
-Không thì làm sao mà tán cậu được ?
Tuyết Hạ cười:
-Đừng có ngốc vậy.
Hạc Tú nhìn ra ngoài qua ô cửa hẹp,con đường vắng lặng, chỉ có tuyết rơi và xác người chết.
Tử Khách ngồi xuống bên cạnh, máitóc dài của anh ta phất phơ với gió.
-Không hiểu Thuyên nghĩ cái gì nữa.- Tử Khách nói.
-Cậu ấy đã làm đúng rồi.
-Cậu cũng phản đối tôi sao ?
-Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta định mởđường máu ra ngoài thì đã chẳng còn ai.
Tử Khách nín thinh.
-Mà Bích Nhi cũng chưa về nữa. - HạcTú nói.
Tử Khách nhìn ra ngoài đường, mắtanh nhìn vào màn đêm dày đặc tuyết.
*
* *
Đội Bạch đã tới được một ngôi nhànhỏ sau khi chạy trốn khỏi sự truy sát của lính Tích Vũ.
-Đưa đội trưởng vào trong đi ! – HànThuyên nói.
Diệp Thu đưa đội trưởng vào gian nhàbên trong.
-Tôi thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa! - Tử Khách nói - Bọn khốn đó mà vây đến đây thì coi như chúng ta đi đời cả lũ!
-Việc đầu tiên là phải cứu độitrưởng đã !
-Chỉ vì đội trưởng mà cậu làm tínhmạng của đồng đội nguy hiểm hay sao ?
-Bây giờ bọn Tích Vũ đang vây chúngta, nếu phá vòng vây để ra ngoài thì chắc chắn sẽ có thương vong !
-Ít ra thì cơ hội sống cũng cao hơn! Làm kiểu này thì coi như là chúng ta chết chắc rồi !
-Đã bắn pháo hiệu rồi ! Chắc chắn quânUất Hận Thành sẽ vào cứu chúng ta !
-Cậu vừa nói quân Tích Vũ đang vâychúng ta ! Vậy thì cậu có chắc quân Uất Hận Thành sẽ vào đây trong đêm naykhông ?
-Tôi có thể nói chắc chắn.
-Vậy thì cậu nhầm rồi ! Tự nhiên lạiphải cứu đội trưởng, mặc dù ông ấy là đội trưởng nhưng luật là luật, cậu phảibỏ ông ấy lại đây !
-Đồ ích kỷ ! Cậu chỉ lo tới bản thânmình mà thôi !
-Đó không phải là ích kỷ ! Tôi chỉlo lắng cho toàn đội thôi !
Hàn Thuyên chỉ tay thẳng vào mặt TửKhách:
-Bây giờ tôi là đội trưởng ở đây !Mọi quyết định mà tôi đưa ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm ! Cậu hãy im miệng lại !
Tử Khách nóng tiết, anh lao vào HànThuyên:
-Cậu nói cái gì hả ?
-Đồ ngốc !
Hai người vật lộn nhau, Thiên Tiễn,Hạc Tú, An Dương và Lăng Khê phải chạy vào can:
-Thôi ! Hai cậu này ! Đừng làm tròtrẻ con ở đây !
Tuyết Hạ và Bách Yến cũng tới để lôihai người ra:
-Mình xin hai cậu đấy ! Đừng đánhnhau nữa !
Cuối cùng, phải nhờ tới đôi tay rắnchắc của Diệp Thu mới lôi nổi Hàn Thuyên ra khỏi Tử Khách:
-Tử Khách ! Thôi đi ! Hàn Thuyên giờlà đội trưởng ! Cậu hãy suy nghĩ cho thấu đáo một chút ! Bây giờ ra ngoài kiacũng chẳng khác tình hình trong này là mấy ! Ít ra ở đây, chúng ta còn tạm antoàn !
Tử Khách thấy mọi người không đồngtình với hành động của mình, anh quay đi, miệng không ngừng chửi rủa.
Hàn Thuyên không nói gì.
-Cậu phải