80s toys - Atari. I still have
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

đầu bị ảnh hưởng”.

Hãn Đồ nhảy lên, ông chạy tới chỗNhị Đạn.

Nhị Đạn lên dây ná:

“Chiêu này hết đỡ”.

-Địa Niên Băng Thuật ! Đại Băng VôThần Điểu !

Cả một con chim ưng băng khổng lồlao ra từ cái ná của Nhị Đạn, con chim băng ấy kéo theo cả những mũi lao băngđi quanh mình.

“Bình tĩnh nào”.

Tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mùmịt, con chim băng vỡ, phát ra hàng trăm mảnh băng nhỏ bay tứ phía.

“Ngoan cố ? Vẫn còn sống à ?”

Hãn Đồ vụt ra từ đám khói, ông cầmngược sáo, chém về phía Nhị Đạn, hắn đỡ kiếm bằng cây ná.

-Ngươi là kẻ ngoan cố nhất mà ta từnggặp !

-Quá khen !

-Nhưng cũng tổn hại nhỉ.

Mặ của Hãn Đồ bị nhiều vết xước, vaicủa ông còn bị vài mảnh băng nhỏ cắm vào.Con chim băng vừa nãy đã phát tánnhững mảnh băng bé xíu, thuật đó hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả một trungđội trong nháy mắt.

-Xem ra ngươi không thể chịu hơnđược nữa. - Nhị Đạn nói.

-Nhưng ít ra thì ngươi cũng chếtluôn thể.

-Đồ…

Nhị Đạn nhìn thấy khe thổi của câysáo ở ngay trước mặt.

-Đó là lý do ta cầm ngược.

Hãn Đồ đặt miệng lên khe thổi, rítmột âm thanh sắc nhọn.Nhị Đạn buông cái ná, ôm lấy đầu, hắn tưởng chừng như cóhàng trăm con dao bên trong đầu chực đâm thủng để thoát ra ngoài.

“Có gió, khí đang thay đổi”.

Hãn Đồ xách cổ Nhị Đạn, ông đẩy hắnsang bên trái, một luồng sét đâm thẳng vào lưng Nhị Đạn.

Tứ Pháp là người vừa dùng Lôi Liên.

-Tên khốn ! - Tứ Pháp gầm lên.

-Chiến trường là thế !

-Vậy thì…ta sẽ cho ngươi thấy !

Nhất Tiễn bay vọt lên cao, hắn khôngmuốn bị chết bởi chưởng lực của Tứ Pháp.

Tứ Pháp xoay cái vòng, từ cái vòng,một luồng gió nổi lên dưới chân hắn.

“Phong Thuật à ?”

Những hạt bụi màu hồng hiện ra trongkhông khí, những đám khí màu đen bốc ra từ người Tứ Pháp.Mặt đất rung chuyển.

“Ta cũng phải liều ván này thôi”.

Hãn Đồ hít một hơi. Ông niệm thuật:

-Nhân Niên Phong Thuật ! Phá PhongThuật !

Nhất Tiễn từ trên cao phải lấy tayche mặt, thuật chưa phát ra mà bụi đã bay lên cay xè mắt.

“Tứ Pháp chuyên sử dụng Lôi Thuật,nhưng chiêu thức khủng khiếp nhất của Tứ Pháp là Phong Thuật, Hãn Đồ, xem ra đểTứ Pháp phải dùng chiêu này thì ngươi tới số thật rồi !”

Cây sáo của Hãn Đồ phát sáng, ông đãsẵn sàng.

Tứ Pháp gầm lên:

-Nhân Niên Phong Thuật ! Cuồng PhongVô Mệnh !

Những hạt bụi hồng và luồng khí đenbay đi, kèm theo cả một cơn gió mạnh khủng khiếp, nó cuốn trôi tất cả những gìở bên dưới, đất, đá và cả những bức tường thành.

Tiếng sáo đã vang lên, một luồng giótừ phía sau Hãn Đồ thổi về phía trước, và chạm với cơn gió từ thuật của TứPháp, tiếng nổ lớn trong không trung.Một quả cầu chân khí ở giữa hai cơn gióhiện ra, những luồng khí đen và hạt bụi hồng tuôn cuồn cuộn vào quả cầu chânkhí đó.Quả cầu xoáy rất nhanh, những bức tường bị cuốn vào nó vỡ vụn.

Những cục đá và mảng tường thành cứlơ lửng, hai luồng gió đẩy nhau khiến chúng cứ nhùng nhẳng ở giữa.Một số hòn đábay vọt lên trên, qua mặt Nhất Tiễn, Nhất Tiễn phải bay lên cao hơn nữa.

“Tên Hãn Đồ cũng là cao thủ củaPhong Thuật”.

Luồng gió của Tứ Pháp đẩy gió củaHãn Đồ đi một đoạn khá dài.Quả cầu chân khí cũng tiến dần tới Hãn Đồ hơn.

“Chiến đấu vì một cái gì đó”.

“Ta không thể chết ở đây được”.

Hãn Đồ lại hít một hơi, ông gắng sứcthổi ra.Quả cầu chân khí bị đẩy ngược lại.

Nhưng Hãn Đồ không thể chịu lâu hơnđược nữa, ông đã hết hơi, chân khí cũng đã gần cạn.

Luồng gió sau Hãn Đồ không còn nữa,ông thả cây sáo xuống.

“Xin lỗi cậu, Từ Tuyên”.

Quả cầu lao về phía Hãn Đồ và phátnổ.

Thành Đông tan hoang.

Hãn Đồ thấy mình đang đi vào một cõitrắng xoá, ông thấy tuyết.

“Này, cậu chơi với tôi đi !”

“Làm gì vậy ? Cậu là ai ?”

“Tôi là Từ Tuyên ! “

Hãn Đồ mở choàng mắt, trước mặt ông,ngổn ngang những bức tường, tảng đá.

Tên Tứ Pháp ở đằng xa, hắn đang quỳ.

Dòng máu chảy ra khắp người Tứ Pháp,tên Nhất Tiễn ở bên trên không làm gì cả.

Hãn Đồ đi tới, ông bước chầm chậm,tên Nhất Tiễn vẫn để cho ông đi.

Hãn Đồ thấy tấm khăn trắng che mặtTứ Pháp thấm màu đỏ. Ông cởi tấm khăn ra.

Một khuôn mặt của người phụ nữ đãngoài ba mươi tuổi, đôi mắt cô ta nhìn Hãn Đồ.Miệng cô mấp máy:

-Ông… ông nói…chiến trường là…nhưvậy sao ?

Hãn Đồ nhìn người phụ nữ, cô ta đãdồn hết chân khí cho đòn Cuồng Phong Vô Mệnh vừa rồi, vừa đúng lúc đẩy được quảcầu thì chân khí đã cạn, sự cố gắng quá mức đã làm cô ta bị tổn thương nộitạng.

-Chiến trường…tôi cũng chưa hiểu nó.

-Vậy sao…tôi có thể…hiểu…không ?

-Những người khi chết trên chiếntrường là những người hiểu rõ nhất vế nó.

Người phụ nữ mỉm cười, mắt cô tahướng về phía chân trời tối mịt đằng kia.

Hãn Đồ vuốt mắt cho người phụ nữ.TứPháp quỳ ở đó, mái tóc phấp phới, dường như cô ta đã hiểu chiến trường.

-Bây giờ còn ta và ngươi ! - NhấtTiễn nói.

Hãn Đồ hướng ánh mắt đầy căm thù vềphía Nhất Tiễn:

-Ba người đồng đội của ngươi đãchết, vậy mà ngươi vẫn bình thản như thế sao ? Thật uổng phí cho họ !

-Chiến trường là như thế ! Ngươi đãnói rồi còn gì !

-Thế thì ta sẽ giết ngươi !



Hàn Thuyên ngồi dựa vào tường, bầutrời ngày càng tối hơn, đã qua giờ Tuất khá lâu rồi.

Căn nhà tối om, chỉ còn chiếc nếnsáng ở phòng bên trong,