XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

iTrận !

Tứ Pháp đưa cái vòng ra trước mặt,một khối sáng màu hồng đen hình tam giác hiện ra, bao trùm cả người Tứ Pháp,hình tam giác ấy ở trong một vòng tròn, trên mặt hình tam giác đó có rất nhiềucác hoa văn như dòng chữ cổ.

“Loại ánh sáng này khi nhắm mắt vàosẽ không cảm nhận thấy gì cả.Hãn Đồ, ngươi đang nghe bằng tai, thử xem ngươi cóđỡ nổi không ?”

Hãn Đồ nghiêng đầu liên tục.

“Sao chúng nó lại đứng yên một chỗthế nhỉ ? Sao không bắn nữa ?”

Tay của Tứ Pháp đặt ở tâm hình tamgiác, những hạt bụi màu hồng từ ba đỉnh tam giác tụ lại vào tay hắn.

“Đứng nguyên một chỗ à ?”

Tay của Tứ Pháp bắn ra một luồng sétmàu hồng lớn rộng cả chục trượng về phía Hãn Đồ.

Mặt đất nổ tung, cả một khoảng đấtbị cày xới.

Tứ Pháp nhìn bãi đất, hắn quay sangNhất Tiễn.

-Chưa xong đâu. - Nhất Tiễn nói.

-Tiếng sáo… - Nhị Đạn nghe thấytiếng sáo.

Ở dưới, đội trưởng Hãn Đồ đang thổisáo, ông không bị hề hấn sau đòn vừa rồi.

-Hình như hắn đã dùng âm thanh để đỡTam Thần Lôi Thuật thì phải.

Hãn Đồ không thổi sáo nữa.

-Chưa ai chống đỡ nổi loại thuật nàycủa ta cả. - Tứ Pháp nói.

Hãn Đồ vẫn nhắm mắt, ông cười:

-Sở trường của ta là dùng âm thanhđể chiến đấu.

-Nhưng âm thanh không thể cản chânkhí.

-Thổ Thuật chỉ có Thiên, không cóĐịa và Nhân.Lôi Thuật của Vũ Linh cũng vậy, chỉ có Địa hoặc Nhân, không cóThiên, dùng Lôi Thuật mà có Thiên hoạ chăng là Thượng Đế.Lôi Thuật của Vũ Linhcác ngươi dựa trên chân khí trong cơ thể gọi là Nhân hoặc là kết hợp với vũ khígọi là Địa mà phát sinh, Lôi của các ngươi không phải là Lôi của trời.Lôi Thuậtdựa vào môi trường chiến đấu, nếu ở dưới nước thì Lôi Thuật sẽ mạnh hơn, nếugặp Hoả, Lôi cũng chẳng tăng thêm sức mạnh, nếu gặp Mộc thì coi như Lôi Thuậtkhông có ý nghĩa.Nhưng ở môi trường nào cũng phải có Khí, nhờ có Khí mà LôiThuật mới phát sinh được.Ta là người sử dụng âm thanh nên chuyện đẩy Khí để LôiThuật của ngươi đi hướng khác không có gì khó lắm.Nhưng nếu mà là Lôi từ trêntrời đánh xuống thì ta đã không có thời gian đứng đây tán dóc với các ngươi.

-Nói vậy, nếu có một môi trường đặcbiệt không có Khí thì Lôi Thuật của ta sẽ không thể phát sinh ?

-Chắc là như vậy.Mặc dù ta khôngbiết có tồn tại loại môi trường đó không, nhưng ta chắc chắn là Lôi Thuật khôngthể phát sinh khi không có Khí.

-Xem ra ngươi khá thông minh đấy.

-Quá khen rồi.

-Tuy vậy, bọn ta sẽ khử ngươi ngaybây giờ.Thử xem ngươi có sống nổi qua hôm nay không ?

Hãn Đồ nghe thấy tiếng vỗ của cánhbay đi, rồi ông không nghe thấy gì nữa.

“Bọn này đã bay ra khỏi tầm nghe củata rồi”.

Một mũi tên bay tới, Hãn Đồ né ngườisang một bên.

“Không thể để thế này được, thế nàocũng sẽ dính đạn”.

Hãn Đồ lại nhảy sang chỗ khác, nhữngviên đạn bé xíu rơi xuống đất, từ dưới đất hàng chục những cái chông sắt mọclên.

“Phải tìm ra Tam Thỷ trước, giảiquyết xong tên này mới làm việc được”.

“Nhưng tìm hắn kiểu gì đây? Là VũMang dùng nỏ nên hắn sẽ nấp rất kỹ và một chiến binh kinh nghiệm sẽ không baogiờ đứng yên một chỗ”.

“Phải xác định vị trí ba tên còn lạiđã”.

“Âm thanh khi phát ra sẽ tác độngvào vật, bất kỳ cái gì cũng vậy, thế mới có chuyện màng nhĩ trong tai rung nêncon người mới nghe thấy âm thanh.Các vật cũng sẽ rung, nhưng con người khó cảmnhận được”.

“Ta cần có âm thanh phản lại để xácđịnh vị trí”.

Hãn Đồ thổi một tiếng sáo chói tairất dài.

Rồi ông ngừng thổi.

Tiếng phần phật của lông vũ vang lêntrong tai ông.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Hãn Đồ không nghe thấy tiếng thứ tư,ông căng tai ra.

Tai bên trái nghe rõ hơn, một tiếngphất nhẹ của cái lông.

“Bên trái, năm trăm bước chân. Đithôi !”

Hãn Đồ chạy vụt đi, ông len lỏi quanhững bức tường, tên, đạn và sét đuổi theo ông sát gót.

Một mũi tên đỏ rực bay tới Hãn Đồ,ông xoay đầu về bên trái.

“Thằng ngu ! Ngươi tự nói mình ở chỗnào rồi đấy !”

Hãn Đồ nhảy lên, ông vung cây sáo,đầu cây sáo bật ra lưỡi kiếm.

Tam Thỷ đỡ lại, hắn nhảy lùi về đằngsau.

“Không kịp đâu !”

Hãn Đồ thổi sáo, một làn sóng đi quangười Tam Thỷ.Tam Thỷ bị xẻ đôi người.

“Xong tên này”.

Hãn Đồ nhảy lên phía trên tườngthành. Ông có thể nghe thấy tiếng phần phật từ cánh của ba người.

-Hình như Tam Thỷ chết rồi. - NhịĐạn nói.

-Ừ. - Nhất Tiễn tỉnh bơ.

Hãn Đồ ríu lông mày:

-Đồng đội của ngươi chết mà ngươinói vậy được à ?

-Tam Thỷ là tên yếu nhất trong chúngta, hắn chỉ được cái tài ngắm chuẩn mà thôi.Và bọn ta cũng đã tính đến chuyệnhắn là kẻ chết trước tiên rồi.

-Đồ trơ trẽn ! – Hãn Đồ nói.

-Không có thời gian đấu võ mồm vớingươi.Chúng ta sẽ chơi tiếp.



Mạnh Uy đâm thẳng con dao vào cổ mộttên.

Nhan Tâm và Tiêu Khang thì đang loayhoay với một đám lính Tích Vũ ở trên mái nhà.Trời tối nên khả năng chiến đấucủa hai người này đã giảm đôi chút.

Tiêu Khang chạm vào một người, anhta vung kiếm ra đằng sau:

-ĐỒ NGU ! TÔI ĐÂY CHỨ AI ! – NhanTâm lấy gậy đỡ kiếm.

-Đứng đằng sau người ta thì kêu lên!

-Đang đánh thế này thì kêu cái gì !

Tiêu Khang niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Thập Nhị BátSát !

Cả đám lính phía trước bị lưỡi kiếmđi qua, mỗi tên lính đều bị xẻ ra làm chục mảnh, từng mảnh rơi bịch xuống mặtđất.

-N