XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

từ phía lính Tích Vũ.

Mặc dù phải chống đỡ vất vả, nhưngđội Bạch đã đẩy được quân Tích Vũ về thành Nam.

Lý Nhuệ phải băng một bên mắt, tấmvải trắng loang lổ những vệt máu.Dù vậy, Lý Nhuệ vẫn không giảm đi sức chiếnđấu, tuy có hơi khó chịu về việc phải nhìn một bên mắt.

-Đội trưởng ra sao rồi ? - Tử Kháchnói.

-Cậu hỏi thế thì tôi chịu ! - Hạc Tútrả lời. Đoạn chém bay đầu một tên lính.

Hàn Thuyên thấy một cái bóng với đôicánh vàng rực lửa ở sau lưng.Anh biết đó chính là Hi Vỹ. Đội trưởng Từ Tuyênsao rồi ?

Hàn Thuyên lao về phía Hi Vỹ, trongphút chốc anh thấy hắn cười, nhưng mặc kệ, anh vẫn lao về phía hắn.

Luồng khí lạnh nổi lên và lao vềphía lính Tích Vũ

Tàng Ảnh Hàn Đao đã tiêu diệt gầnnhư cả đội lính.

“Tốc độ của thằng này cũng chẳng kémTừ Tuyên là mấy, nhưng mày đã đi quá xa rồi, nhóc ạ !”.

Hàn Thuyên nhận ra anh đã đi quá xađội của mình.Nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh chạy nhanh tới Hi Vỹ, hắnđang đứng trên một tường thành nham nhở máu và gạch vỡ.

Hi Vỹ túm lấy cổ áo của hai ngườilính Tích Vũ đứng cạnh mình.

-Tướng quân ! Ngài làm gì vậy ? -Một trong hai người lính hét lên.

-Cần có những sự hi sinh ! Hai ngươixứng đáng đấy !

-Không ! Tướng quân !

Hi Vỹ đẩy hai người lính về phía HànThuyên, hắn rút tên và niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Khốn Phược Thỷ!

Hai người lính bị Hi Vỹ đẩy về phíaHàn Thuyên, theo cảm tính, Hàn Thuyên vung kiếm qua bụng của bọn họ.Máu phunxuống đất.

Nhưng anh thấy một mũi tên màu dacam đang lao tới mình.Hàn Thuyên túm lấy cổ áo một trong hai người lính, lấylàm khiên che, mũi tên đâm xuyên qua bụng người lính.

“Chết rồi” , Hàn Thuyên giật mình.

Xung quanh người Hàn Thuyên, nhữngsợi chân khí vàng và mảnh như sợi chỉ đan xen vào tay anh.Khốn Phược Thỷ làmcho đối phương không thể cử động được trong một thời gian.Hàn Thuyên bất động,anh không thể cử động được gì, ngoại trừ đôi mắt, anh nhìn người lính ở trướcmặt.Người lính mở to đôi mắt và không chớp, miệng đầy máu, khuôn mặt vẫn cònnhư không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.

-Bắn nó đi ! – Hi Vỹ gào lên.

Đội lính Vũ Mang nhìn nhau, không aimuốn bắn vào đồng đội mình cả.

-TA NÓI CÁC NGƯƠI CÓ NGHE RÕ KHÔNG,BẮN ĐI !! – Hi Vỹ gầm lên.

Những người lính tập hợp lại, bọn họđứng thành hàng, đông đến cả một trung đội.

Hạc Tú đã nhìn thấy những gì đangdiễn ra.

-Thuyên ! Thuyên ! - Hạc Tú gào lên,anh muốn chạy tới, nhưng đám quân Tích Vũ quá đông, chém không xuể.

Đội trưởng Từ Tuyên đã tới nơi.

Hi Vỹ giương cung về phía độitrưởng, hắn nói:

-Thế nào ? Ngươi chọn cái gì đây, TừTuyên ?

Hàn Thuyên đánh mắt về phía độitrưởng, anh muốn gào lên nhưng cổ họng anh cứng đờ ra.

Đội trưởng Từ Tuyên nhìn về phía HànThuyên, cả một trung đội đang niệm thuật Liên Xạ, bây giờ mà bắn thì chẳng khácgì Tiễn Trận cả.

Từ Tuyên ngẫm nghĩ.

“Một người khôn ngoan thì phải nghĩtới bản thân mình trước”.

Đội trưởng Từ Tuyên nâng kiếm.

Ông vận chân khí rồi chạy về phíaHàn Thuyên.

“Chọn nhầm rồi !”.

Hi Vỹ nhảy ra hướng sau lưng độitrưởng Từ Tuyên, lên cung hai mũi tên, hắn niệm thuật:

-Địa Niên Băng Thuật.Hàn Băng Thỷ.

Từ Tuyên vung kiếm, cản đợt mưa LiênXạ. Ông kéo cả Hàn Thuyên và xác của người lính đã chết.

Đội trưởng thấy nhói ở bụng, nhưng ôngvẫn chạy tiếp.

Rồi thấy không thể chịu hơn đượcnữa, đội trưởng ngã xuống.

-Đội trưởng ! – Hàn Thuyên hétlên.Anh đã dần cử động được.

Tiếng hét của Hàn Thuyên đến tai HạcTú.Hạc Tú cũng đã thấy, mắt anh như đờ ra.

-Đội trưởng.

Hi Vỹ đứng cười, hắn nói:

-Đội trưởng của ngươi đã sai rồi !

Hàn Thuyên đẩy tên lính ra, anh đếnchỗ đội trưởng.

-Đội trưởng ! Đội trưởng !

Từ Tuyên run bần bật vì lạnh, HànBăng Thỷ đã ảnh hưởng lên cơ thể của ông.Mũi tên đâm xuyên qua sau lưng, lồi cảmũi ra đằng trước bụng.

- Đây là số phận của ông ta, chiếntrường là thế.

-CÂM MỒM ! – Hàn Thuyên hét.

-Uất Hận Thành các ngươi có luật,phải bỏ lại những người bị thương để tiếp tục nhiệm vụ.

Hàn Thuyên hướng ánh mắt đầy sự uấthận về phía Hi Vỹ:

-Ngươi…phải chết !

-Ta đằng nào thì cũng chết.Nhưng tasẽ giết hết các ngươi trước, bây giờ ngươi chạy hay là chiến đấu ?

Hàn Thuyên vớ lấy thanh Hàn Đao củamình.

Hi Vỹ lắc đầu:

-Chọn nhầm rồi.

Sáu cái cánh sau lưng Hi Vỹ vòng vềphía trước, những cái cánh phát sáng.Hi Vỹ giương cung, những luồng chân khí từđôi cánh tụ lại trên đầu mũi tên.

Hàn Thuyên lao tới Hi Vỹ.

-Nhân Niên Thiên Huyết Thuật. ĐoạtMệnh Thỷ !

Mũi tên lao nhan, xoáy vun vút kéotheo cả một vệt sáng trắng ở đuôi.Hàn Thuyên vung đao đón lấy mũi tên.

Tiếng nổ lớn, bụi đất bay mù mịttrước mặt Hi Vỹ.

Một thanh đao rơi xuống chân Hi Vỹ,hắn nhìn nó.Thanh đao phát ánh sáng bạc và toả ra hơi lạnh đến buốt người.

Hi Vỹ nhặt thanh đao lên, rồi khônghiểu sao, hắn giắt thanh đao ra sau hông.

Hi Vỹ thấy sau đám bụi mù, một bóngngười.

Hàn Thuyên, tay dính máu, Đoạt MệnhThỷ quá mạnh, đã làm văng thanh đao ra khỏi tay anh.Chân khí của Đoạt Mệnh Thỷđã làm tay của Hàn Thuyên bị thương.

-Đấy là ngươi lựa chọn. – Hi Vỹnói.Hắn giương cung.

Một bàn tay đang nắm lấy mũi tên củahắn, Hạc Tú đứng trước mặt Hi Vỹ.