Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

-Làm gì ? - Hạc Tú gầm gừ.

Hạc Tú vung kiếm, Hi Vỹ né được, haingười lại đấu với nhau.

Hàn Thuyên thấy các thành viên khácđã tới để trợ chiến cho anh.

Tuyết Hạ ngồi thụp xuống, xem xétvết thương.

-Thế nào ? – Hàn Thuyên hỏi.

Tuyết Hạ lắc đầu:

-Khó lắm.Mũi tên cắm vào sườntrái.Phải mang về doanh trại mới lấy ra được.Mà bây giờ, điều đó là không thể.

Hàn Thuyên nghĩ ngợi.

-Phải ở lại trong thành thôi. – HànThuyên nói.

Đội trưởng Từ Tuyên kéo áo HànThuyên, giọng ông thở hổn hển vì lạnh:

-Đừng…có ngu ngốc thế ! Ra khỏi đâyđi !

-Không ! Tôi phải cứu đội trưởng !

-Đồ…ngu ! Ra khỏi đây ngay ! - Độitrưởng Từ Tuyên đẩy Hàn Thuyên.

Hàn Thuyên, mắt long sòng sọc:

-Bây giờ không thể ra được nữa ! Tôisẽ cứu ông, ta sẽ chờ quân tiếp viện tới !

-Thằng…cứng đầu ! Ta đã nói là…rakhỏi đây ngay !

-Bây giờ tôi là đội trưởng ! Ngàiphải nghe theo tôi ! Diệp Thu !

Đội trưởng Từ Tuyên ngất đi.

Diệp Thu chạy tới chỗ Hàn Thuyên.

-Hãy đỡ đội trưởng đi ! Chúng ta sẽở lại trong thành !

Diệp Thu hết nhìn đội trưởng, rồilại nhìn Tuyết Hạ:

-Có chắc không đấy ?

-Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm ! Đỡđội trưởng dậy !

Diệp Thu khoác vai đội trưởng.

Hàn Thuyên lôi từ trong áo độitrưởng Từ Tuyên ra một cái ống, anh hướng cái ống lên trời và mở nắp, một luồngánh sáng màu đỏ bay lên trên trời và nổ.

Hàn Thuyên đã mất Bạch Hàn Đao, anhlấy cây Kiếm Hoa của đội trưởng.Mặc dù tay vẫn còn đau khi đối đầu với ĐoạtMệnh Thỷ, nhưng Hàn Thuyên vẫn gắng cầm kiếm.

Các thành viên khác nghe thấy tiếngnổ, họ quay đầu lại.

-Rút thôi ! - Tuyết Hạ hét.

-Đi thôi ! Hạc Tú ! – An Dương gàolên.

Hạc Tú không chiến đấu với Hi Vỹnữa, anh chạy theo đội của mình.

-Đi đâu đây ? - Diệp Thu hỏi.

-Bất cứ chỗ nào.

Hàn Thuyên quay sang Bích Nhi:

-Cậu hãy ra ngoài xem xét tình hìnhnhư thế nào đi ! Có gì cứ lần theo mùi của chúng tôi ! Được chứ ?

-Rõ !

Bích Nhi biến thành một con cáo nhỏ,chạy theo hướng khác, mất hút sau những bức tường.

Đội Bạch chạy về con đường phíatrước, hướng Nam.

Đám lính Tích Vũ đuổi theo sau độiBạch.

Lăng Khê niệm thuật:

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch !

Một bức tường bằng đá nổi lên chặntrước mặt đám lính, chúng không thể đi được.

-Phá cái tường đó ra ! – Hi Vỹ hét.

Quân lính Tích Vũ đứng thành hàngdùng thuật bắn phá bức tường đá.

Hi Vỹ nhìn xuống, vai và ngực hắnđang nhểu máu bởi kiếm của Từ Tuyên.

“Kẻ đi săn đã trở thành con mồirồi”.



Nguyên Trí đứng ngồi không yên. Ôngđi đi lại lại trong căn lều.

Pháo hiệu đội Bạch đã bắn được hơnmột canh giờ rồi.Nhưng sao vẫn chưa có tin gì cả ?

Tấm vải lều mở ra.Nguyên Trí cúiđầu:

-Ngài Thiên Tử !

-Ừ.

Nguyên Trí nhìn lên, Thiên Tử mặc áogiáp và mang theo kiếm.

-Ngài định vào Tổ Long ? – NguyênTrí hỏi.

-Không. Ta sẽ về doanh trại, ở đóđang bị vướng.

-Có cần tôi…

-Không cần đâu.Cậu và Quang Thanhhãy ở lại đây.

-Vâng.

-Đồng thời bắn pháo hiệu, goi đội AiOán Đường và Sầu Lệ Điện về.

-Sao lại thế ?

-Chắc không cần phải làm phiền họnữa.Một mình ta và ba người trong Ngũ Thánh Điện là đủ rồi.Kiếm Tiên không chịutấn công vào thành Nam.Chúng ta sẽ phải nói chuyện lại với bọn họ.

-Ngài Thiên Tử ! Bọn Vạn Hoá đônglắm, hình như còn hơn cả chúng ta ! Có lẽ tôi cũng nên đi, để Quang Thanh ở lạiđây !

-Ta nói là không cần rồi mà.

Nguyên Trí thấy ánh mắt của Thiên Tửđang bao trùm khắp căn lều, ông thấy mình thật nhỏ bé so với Thiên Tử.

-Vâng.

-Khi các đội đó về, dốc toàn quânđánh Tổ Long, kể cả Biệt Sát.Không cần lo về doanh trại đằng sau nữa.Bằng mọigiá đêm nay phải chiếm được thành.

-Ngài…

-Cứ như vậy đi.

Nguyên Trí ngập ngừng, nhưng rồi ôngnói:

-Vâng. – Nguyên Trí cúi đầu.

Thiên Tử bước ra khỏi căn lều,Nguyên Trí cũng ra theo.

-Ngài hãy cẩn thận.

Thiên Tử nhìn Nguyên Trí.

-Được rồi.

Thiên Tử đi xuống con đường mòn trênđồi.

Nguyên Trí đi xuống căn lều lớn ởphía trên doanh trại. Ông bước nhanh trên mặt tuyết.

Nguyên Trí mở cửa lều, mùi tanh xộcngay vào mũi, người nào lần đầu tiên tới chỗ này đều nôn ngay lập tức.NhưngNguyên Trí cũng đã quen rồi, vả lại ở Uất Hận Thành, cái mùi này lúc nào cũngcó.

Hàng trăm xác chết nằm thành hàng laliệt dưới đất, những người bị thương thì đang được các Vũ Linh và Pháp Sư chữatrị.

Nguyên Trí cúi xuống, cô gái Vũ Linhđang cố gắng rút tên ra khỏi lồng ngực một người lính.

-Chịu đau một chút.

Một người rút mũi tên, người línhđau đớn, anh ta hét lên.

-Thôi nào. – Cô gái bên cởi tấm áogiáp của người lính, lớp da của người lính này đã chuyển sang một màu xanh lục,và những vết loét, nham nhở máu đang ăn sâu vào bên trong. Người này đã trúngphải Xà Hạt Thỷ.

Cô gái đặt tay lên vết loét và niệmthuật:

-Thanh Tâm Chú.

Ánh sáng loé lên trên bàn tay côgái.

Cô thả tay ra, vết loét vẫn như cũ.

-Thế nào ? – Nguyên Trí hỏi.

Cô gái lắc đầu.

-Bị trúng tên được hơn một canh giờrồi, sống được đến lúc này là cả một nỗ lực.Tôi đã cho uống thuốc, nhưng khôngcó tác dụng.

Nguyên Trí nhìn người lính.

-Anh…sẵn sàng chưa ? – Cô gái hỏi.

Người lính gật đầu, tay anh ta ghìchặt vào vết loét trên ngực.

Cô gái Vũ Linh đặt tay lên cổ ngườilính:

-T


80s toys - Atari. I still have