The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

nơi đội trưởng đang nằm.

Lăng Khê đi ra, anh ta thở một cáiđánh sượt.

-Thế nào ? – Hàn Thuyên hỏi.

-Khó lắm.

Hàn Thuyên thấy bụng mình cồn cào.

-Nói rõ hơn xem nào.

-Mũi tên cũng bình thường, nhưngthời gian chạy trốn của chúng ta quá lâu, không kịp chữa trị.Bây giờ hàn khíđang phát tác trong cơ thể đội trưởng.Tôi không thể dùng Hoả Thuật để cứu được,nếu như lúc trước thì có thể, nhưng giờ làm vậy không khác nào giết đội trưởng,mũi tên băng sẽ tan vào bên trong, làm đông cứng mạch máu.

-Còn cách gì không ?

-Hiện thời đội trưởng đã uống thuốcgiảm đau.Nhưng nếu để thế này thì không chắc qua nổi đêm nay.Tuy vậy vẫn còncách…

-Cách gì ?

-Trực tiếp rút tên ra, sẽ rất đau,nhưng hiện giờ chỉ còn cách này.

Hàn Thuyên nhăn mặt, rút trực tiếpHàn Băng Thỷ ra khỏi người thì sẽ đau đớn khủng khiếp.Anh vò đầu:

-Mà không biết giờ này quân tiếpviện đã tới chưa ?

Lăng Khê đi vào phòng bên trong.

Hàn Thuyên đi tới phòng bên ngoài.

An Dương và Tử Khách nằm dài, haianh chàng này đang chợp mắt một chút.

-Bây giờ mà hai tên này vẫn có thểngủ được sao ? Lại còn ngáy nữa !

-Thượng Đế ở bên cạnh bảo vệ chúngta - Diệp Thu nói - Thế thằng nào ở bên cạnh chúng nó ?

-Diêm Vương.

Diệp Thu cười, cái đầu với mái tóctrắng lắc lư.

-Có thấy động tĩnh gì không ? – HànThuyên hỏi.

Thiên Tiễn ngồi bên cạnh nói:

-Không.Này !

-Sao ?

-Cậu có chắc quân tiếp viện sẽ đếnđây trong đêm nay không ? Tôi bắt đầu tuyệt vọng đấy.

-Tôi không rõ, nhưng bây giờ chúngta nên hy vọng, điều đó sẽ tốt.Tuyệt vọng có hại lắm.

Thiên Tiễn cười:

-Cũng được.

Hàn Thuyên nói vậy nhưng thực ra anhcũng đang rối cả bụng, anh đang nghĩ, có thật quyết định mình đưa ra là đúngkhông ?

Hàn Thuyên tới chỗ Lý Nhuệ.

-Đỡ chưa ?

-Cũng tạm rồi.

-Từ nay cậu khỏi tán gái nhé !

-Bạn với nhau mà cậu lại trù dậpngười ta vậy sao ?

-Đùa đấy ! Thôi, nghỉ đi !

Tuyết Hạ đang cắt những miếng vảitrắng bằng dao, cô lau đôi tay đầy máu của mình.

-Không có nước, đành lau tạm vậy. -Tuyết Hạ nói.

-Để mình cắt cho.

Hàn Thuyên cắt miếng vải đưa choTuyết Hạ, miếng vải trắng toát giờ đầy những vết máu khô từ tay cô gái.

-Liệu quyết định của mình có là sailầm không ? – Hàn Thuyên hỏi.

Tuyết Hạ cười:

-Cậu là người rất tự tin cơ mà.

-Nhưng mình bắt đầu bi quan rồi.

-Cậu là người ưu tú nhất trong đội,mọi quyết định của cậu đưa ra, mình đều cho là đúng.Nếu như giờ này ở ngoài kiathì chúng ta đã chết rồi.

-Nếu như mình đưa ra quyết định mởđường máu ra ngoài thì cậu nói sao ?

-Mình sẽ nói : “Bên trong này chúngta sẽ bị vây hãm, rất nguy hiểm, cậu đã làm đúng”.

Hàn Thuyên cười:

-Một cách bên vực chăng ?

-Không, bởi vì hai quyết định ấy đềunhư nhau cả. - Tuyết Hạ cười.

Hàn Thuyên nhìn vào đôi mắt màu tímcủa Tuyết Hạ.Cô gái đang vui.

-Làm người thủ lĩnh thật khó.Mìnhhiểu. - Tuyết Hạ nói.

Hàn Thuyên im lặng.

-Nhưng cậu đã giúp cho bọn mình sốngtới lúc này, bọn mình phải cảm ơn cậu.

-Sao lạ vậy ?

Tuyết Hạ đứng lên:

-Vì những gì trong ba năm qua khiếnmình thấy hạnh phúc rồi.

Hàn Thuyên nhìn theo Tuyết Hạ, anhthấy mình đã phấn chấn lên một chút.

-Thuyên ! - Tiếng của Hạc Tú.

-Gì ?

-Bích Nhi về rồi !

Hàn Thuyên ngó ra cửa sổ, một concáo bé nhỏ đang luồn qua những bức tường đổ nát.

-Dậy ! Diệp Thu ! Gọi hai thằng quỷdậy !

Diệp Thu lay An Dương và Tử Khách:

-Dậy ! Quân địch đến rồi !

An Dương bật người lên, tay cầm đaokhua bừa ra phía trước:

-Đâu ? Đâu ? Đứa nào ?

Không thấy ai cả, An Dương quay sangtrách móc:

-Cậu lại lừa tôi rồi ! Đang ngủ !

-Không thế sao cậu dậy được ! BíchNhi về rồi !

Mọi người đã ra các vị trí chiếnđấu, đề phòng có quân địch theo dõi.

-Nhanh lên ! – Hàn Thuyên thì thầm.

Con cáo còn cách ngôi nhà vài chụcbước chân.Nó chạy vụt tới.

Con cáo hiện thành hình người.BíchNhi chạy đến :

-Đây rồi !

Hạc Tú thấy một cái bóng trên máinhà, có màu xanh lục mờ mờ.

-ĐẰNG SAU ! - Hạc Tú hét lên.

Bích Nhi không kịp phản ứng, mũi tênmàu xanh lục bay đến, cắm vào bả vai phải của cô gái.

-Mẹ kiếp !

Hạc Tú chạy ra ngoài, một tay cốgắng lôi Bích Nhi vào, còn tay kia thì vung kiếm gạt những mũi tên đang baytới.Thiên Tiễn và Dương Du cố gắng yểm trợ anh từ những ô cửa sổ.

Hạc Tú đã đưa Bích Nhi vào trong,Hàn Thuyên đỡ lấy cô gái.

Bích Nhi thều thào:

-Không ra được…đâu ! Bọn chúng…đônglắm !

-Biết rồi ! Tuyết Hạ ! Tuyết Hạ !

Tuyết Hạ phải chạy lại, đỡ Bích Nhivào bên trong.

Quân lính Tích Vũ xồ ra cả đống, ôcửa sổ buồng trong bị đạp tung, một tên lính Tích Vũ nhảy vào, hắn giương cungbắn đội trưởng Từ Tuyên đang nằm miên man bất tỉnh.

Cánh tay sạm, và to lớn của Diệp Thunắm lấy tay tên lính.Tay của tên lính đó bị bẻ quặt ra đằng sau, tiếng xươnggãy vang lên giòn như cành cây bị bẻ, những mảnh xương vụn vỡ ở bên trong đâmvào cơ thịt, tên lính chết ngay vì không thể chịu nổi đau đớn.

Một tên lính khác định mon men tớichỗ Bách Yến thì bị cái vuốt của Tử Khách đâm thẳng vào miệng, máu chảy xối xảtrên lưỡi vuốt.

Toàn đội Bạch đang bị lính Tích Vũtấn công, ngôi nhà nhỏ trong chốc lát đã thấm đầy máu.



Một con cáo nhỏ đang ngửi, nó đãnhận ra mùi.

C