Teya Salat
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.


hấp, sau đó hóa thành từng giọt nước mắt ấm áp chảy xuống.

"Thêm một lát nữa là được rồi...", ý thức của cô bắt đầu rời rạc. Đột nhiên,

một tiếng hô to đâm rách hỗn độn: "Mau nắm lấy dây thừng!" Đây là lời

cuối cùng anh nói với cô.

Đột nhiên bừng tỉnh, tay Đường Mật theo bản năng cử động."Ào" một tiếng, cô từ trong bồn tắm lớn ló đầu lên, không khí lại lần nữa trở về, nước từ

mũi và cổ họng trào ra, cô tựa sấp bên thành bồn tắm ho khan kịch liệt,

thở từng ngụm từng ngụm, trong lồng ngực giống như bị bịt bởi một tảng

đá lớn. Một lát sau, Đường Mật mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện

gì, cô suýt nữa đã dìm chết mình trong bồn tắm lớn của khách sạn. Cái ót lại bắt đầu đau, cô cầm lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn, run rẩy đổ ra lượng

thuốc nhiều gấp đôi so với bình thường cho vào trong miệng, sau đó cầm

lấy chai rượu mạnh ra sức uống.

Cồn nóng ran kích thích cổ họng, trong lòng trống rỗng giống như bị bịt bởi một ngọn lửa lại làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thở dốc một hồi, cô rời khỏi bồn tắm, dùng khăn lông che kín thân thể. Một tiếng

nhạc vui vẻ đột nhiên vang lên làm cô giật mình, xiêu vẹo lấy di động

của mình ra, nhấn nút trò chuyện "Alo? Là

điện thoại của c Đường phải không?" Trong điện thoại vang lên giọng nam

trầm thấp mang theo giọng mũi quen thuộc, nhưng Đường Mật nhất thời vẫn

không cách nào nhận ra là giọng nói của ai.

"Đúng vậy, xin hỏi anh là?"

"Tôi là Schumann. Cô ổn chứ? Vừa rồi tôi gọi mấy lần cũng không thấy cô nhận điện." Giọng nói Schumann có chút lo lắng.

Đường Mật có thể tưởng tượng ra người đàn ông phía bên kia điện thoại đang

nhíu chặt lông mày, lông mày của anh ta rất giống Arthur, cũng dày rộng

hướng lên như vậy, ngực thắt lại một chút, cô cầm điện thoại trả lời:

"Xin lỗi, vừa rồi tôi đang tắm. Có chuyện gì không?"

Schumann trầm mặc một lát mới nói: "Hai ngày nữa là ngày giỗ của Arthur, tôi hi

vọng cô có thể tới trấn nhỏ, đến thăm mộ nó một chuyến."

"Tôi...", Đường Mật do dự, hai chữ "ngày giỗ" này tựa như hai mũi khoan khoan vào huyệt Thái Dương của cô, dưới da truyền đến từng trận run rẩy.

"Tang lễ nó cô không tới, bây giờ ngay cả ngày giỗ của nó cô cũng không muốn

xuất hiện. Cô thật sự đã quên nó rồi hay là căn bản chưa từng yêu nó?!"

Giọng nói của Schumann nâng cao hơn chút, tức giận theo sóng điện vô

hình đánh thẳng vào màng nhĩ cô, cùng với đau nhức bên trán xoắn thành

một sợi dây thép kéo qua lại trong đầu cô.

Schumann nho nhã ôn hòa khi nóng giận có sự uy nghiêm khiến người ta run rẩy,

điểm này cũng rất giống Arthur, Đường Mật hít một hơi thật dài, lắc đầu, cố gắng bình ổn giọng nói của mình: "Không. Tôi sẽ tới, anh Schumann."

Cô có thể cự tuyệt yêu cầu của bất cứ ai trên thế giới, nhưng chỉ riêng

Schumann là không thể cự tuyệt. Đây là cô nợ anh ta, cô nghĩ.

"Chiều mai máy bay tư nhân của tôi sẽ tới đón cô, cô chuẩn bị sẵn sàng đi." Schumann cúp điện thoại.

Tiếng "Tút tút" sau khi kết thúc cuộc gọi như là tiếng vọng kỳ dị nào đó

truyền đến từ ống nghe, vờn quanh trong đầu Đường Mật không ra âm thanh

gì. Ngày giỗ của Arthur? Thì ra anh đã biến mất trong sinh mệnh cô thấm

thoát đã 363 ngày, cuộc sống trôi qua rất nhanh lại rất chậm. Thời gian

này đoàn tàu vẫn theo tốc độ cùng tiết tấu trước giờ không thay đổi của

nó hú còi đi về phía trước, cô bị trói trên đường ray không thể động

đậy, mặc cho bánh xe thời gian nghiền nát trên người mình mà qua, trong

đau đớn mỗi phút mỗi giây đều bị kéo dài như một kiếp luân hồi vậy, mà

luân hồi thì thay đổi liên tục không ngừng.

Tang lễ Arthur vào một năm trước Đường Mật không tham gia. Đội Tìm Kiếm Cứu

Hộ Trên Biển cùng người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu nói với cô rằng

lúc ấy sóng gió quá lớn, nước chảy quá xiết, cho nên bọn họ không tìm

thấy thi thể Arthur. Không có thi thể làm sao có thể nhận định một người đã chết, tang lễ không có di thể sao có thể gọi là tang lễ chứ? Cô

tuyệt đối sẽ không đọc điếu văn tê tâm liệt phế với một cái quan tài

trống rỗng, bởi vì không thể nào tin nổi anh đã biến mất khỏi thế giới

này, cho dù mỗi người bên cạnh đều nói với cô nhất định phải chấp nhận

hiện thực đi nữa.

"Một người không có áo cứu sinh cùng dụng cụ nổi cứu sống ở trong biển thì

xác suất thoát hiểm chỉ là 0.06%, huống chi anh ta còn bị súng bắn. Chưa nói đến những việc ấy, không một ai có thể ngâm quá 1 tiếng đồng hồ

trong nước biển dưới 4 độ C cả, mà đội cứu hộ đã tìm 3 tiếng đồng hồ

rồi." Lúc ấy đội trưởng đội Tìm Kiếm Cứu Hộ đã nói với Đường Mật như

vậy.

Giọng nói của đội trưởng đội Tìm Kiếm Cứu Hộ bình tĩnh mà thâm trầm, tốc độ

nói không nhanh nhưng vô cùng rõ ràng, đó là giọng điệu đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp để nói với gia đình người gặp nạn. Nhưng từng chữ

Đường Mật nghe vào trong tai lại như từng cây đinh, mỗi âm tiết, mỗi từ

đơn đều đóng cô vào trên thánh giá hiện thực tàn khốc không thể động

đậy, lồng ngực đau đến giống như hình nhân vải bị xe tải nghiền qua,

xương thịt vẫn còn nhưng ruột gan sớm đã đứt từng khúc.

"Không phải vẫn còn 0.06% cơ hội sao?"