XtGem Forum catalog
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

m thấy sau ót lại bắt đầu co

rút đau đớn, lúc này trong loa phát thanh vang lên lời nhắc nhở lên bờ,

cô cầm túi hành lý bên chân vội vã rời khỏi khoang tàu.

Bước lên bến tàu, mặt đất đọng đầy tuyết, gió rét bọc bông tuyết lùa vào cổ

áo và ống tay áo, thổi vào người phát run cầm cập, Đường Mật vội vàng

bịt kín cổ áo của áo khoác ngoài. Di động cất lên tiếng kêu thanh thúy,

đó là âm báo có tin nhắn mới, cô lấy ra xem, màn hình báo có hai tin

nhắn mới. Tin thứ nhất là MMS, vừa mở ra liền xuất hiện ảnh chụp của Lý

Kỳ và Jenny còn cả bảo bối vừa mới sinh của bọn họ, hai vợ chồng cười

tươi như hoa, mà cục cưng ở giữa đang oa oa khóc lớn, phía dưới còn đính kèm dòng chữ: "Jessica, Thượng Đế ban cho tôi một cô công chúa nhỏ!

Tháng sau là lễ rửa tội của Jessica, tôi và Jenny muốn mời cô làm mẹ đỡ

đầu của con bé, làm ơn nhất định phải đến đấy."

Đường Mật không tự chủ được lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy tháng qua, không thể tin được tên Lý Kỳ suốt ngày ngao du như cơn gió vậy mà giờ đã có

con rồi, dĩ nhiên còn có vợ cùng gia đình của mình. Cô nhanh chóng nhắn

lại: "Vậy thì tuyệt quá rồi! Tôi nhất định sẽ đến, thay tôi gửi lời hỏi

thăm Jenny và Jessica nhé." Mùa đông lạnh đến phát run cuối cũng cũng có một tia ấm áp.

Ngón tay lướt qua màn hình, mở ra tin nhắn thứ hai, là tổng biên tập của tạp chí gửi tới: "Đã nhận được ảnh chụp Gấu Bắc Cực, rất đẹp! Mau trở về

tòa soạn để bàn bạc công việc biên tập hình ảnh, còn nữa, có trợ lý

nhiếp ảnh chờ cô phỏng vấn." Đường Mật cất di động lại vào trong túi,

thở nhẹ một hơi, từ sau khi Lý Kỳ và Jenny kết hôn, cô liền mất đi trợ

lý nhiếp ảnh tốt nhất trên đời ấy, không phải chưa từng đi tìm người

thay thế, nhưng không một ai có thể khiến cô hài lòng. Nếu không phải cô gái cá tính quá mạnh mẽ thì là những người chỉ vì cái lợi trước mắt, so với hiệu quả của ảnh chụp thì các cô ấy càng quan tâm đến vị trí đặt

tên mình trên tạp chí hơn, thậm chí còn có người năn nỉ cô giới thiệu họ với bậc thầy nhiếp ảnh nhân thể(cơ thể người); Còn không thì là những

cậu trai trẻ bồng bột phù phiếm, ánh mắt cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm đảo quanh khuôn mặt cùng dáng người xinh đẹp của cô, nhưng chỉ cần bảo

bọn họ hơi đến gần những động vật hoang dại kia một chút là bọn họ liền

lùi bước kêu to Thượng Đế.

Muốn tìm một trợ lý tốt chỉ sợ còn khó hơn tìm một người chồng tốt, Đường

Mật cười khổ một cái, đi về phía xe taxi đang bật sáng đèn màu đỏ đón

khách ở đằng trước. Tuyết trên mặt đất bao la lưu lại dấu chân nhạt nhòa của cô, cô đơn mà tiêu điều, tựa như bầy hải âu bên kia bờ, phát ra một hai tiếng gào thét "cao, cao", sau đó lại bị gió tuyết bao phủ.

Đêm đến, tại khách sạn ở bến cảng. Trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, tinh dầu

hoa dành dành nhuộm nước không màu thành màu xanh nhạt, sau đó khẽ dập

dờn, tựa như một biển cả nho nhỏ, thơm ngát.

Đường Mật nhắm mắt lại, trầm mình xuống đáy nước. Dòng nước chập chờn chậm

rãi mơn trớn thân thể mệt mỏi, xung quanh yên lặng mà tĩnh mịch, cả

người như đứa trẻ bồng bềnh trong tử cung, không cần suy nghĩ bất cứ

điều gì, thế giới bị ngăn cách bởi không gian mấy thước vuông này với

bên ngoài.

Người chìm xuống đáy biển có phải sẽ có loại cảm giác kỳ diệu này không? Cô

nghĩ, hẳn là sẽ không. Đáy nước biển Bering lạnh đến thấu xương, ánh

sáng vĩnh viễn cũng không thể chiếu đến, áp lực cực lớn sẽ ép nát từng

nội tạng của con người... Đương nhiên người bị chết sẽ không cảm thấy đau, nhưng sẽ rất cô quạnh, một thân một mình nằm dưới đáy biển lạnh lẽo đen ngòm, ngoại trừ những sinh vật biển hình thù kỳ quái cùng rong biển âm u xinh đẹp ra thì không có ai sẽ cho anh

những nụ hôn cùng vòng ôm ấm áp - mà anh có khi nào sẽ nhớ cô không?

"Arthur", cô lặng yên gọi lên cái tên này, mở mắt. Không khí từ phổi đang dần dần rút đi, những bọt nước nho nhỏ nổi lên bên môi khẽ nhếch, mang theo màu lục nhạt trong suốt trôi nổi, xinh đẹp giống như đôi mắt anh vậy. Khuôn mặt anh dần dần hiện lên trước mắt, như là có một cây bút thần bí vô

hình đang từng chút vẽ ra đôi lông mày rậm, đuôi lông mày hướng lên, đôi mắt sâu mà duyên dáng, cùng với cái mũi thon cao, môi mỏng nhạt màu

cong lên đang mỉm cười với cô. Trong vằn nước dập dềnh, khuôn mặt ngày

nhớ đêm mong chân thật đến có chút hư ảo.

"Đường", cô hoảng hốt nghe thấy được tiếng gọi mình, cơ thể như được cánh tay

rắn chắc của anh ôm chặt, vô cùng ấm áp. Anh ôm rất chặt, cô cảm thấy

phổi có chút đau, nhưng không sao, vòng ôm của anh tựa như thuốc độc

không thể dừng khát khao, làm cho trái tim vắng vẻ khô cạn của cô ngọt

ngào.

Phổi càng lúc càng thiếu khí, cả khoang mũi cùng cổ họng như là bị hòn đá

chặn lại, đau đến dường như sắp rách ra, nhưng Đường Mật vẫn cố chấp

nghĩ: "Thêm một lát, hãy cho tôi ôm anh ấy thêm một lát." Cô không muốn

trở lại hiện thực, thế giới ấy an toàn nhưng không có anh, không muốn mỗi đêm đều trầm luân giãy giụa trong hồi ức

với anh, cuối cùng phải dựa vào thuốc để ngủ, rồi lại từ trong cơn ác

mộng mất đi anh mà bừng tỉnh, để mặc không khí lạnh lẽo tràn ngập hô