XtGem Forum catalog
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

yêu, tôi sẽ

cho em cả thế giới.", lời thề lúc trước một lần lại một lần quanh quẩn

tràn ngập đầu óc, thiên đường hạnh phúc tựa như chỉ gần trong gang tấc.

Đúng vậy, hạnh phúc của cô đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay liền với

đến, bọn họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi bờ biển tử vong cùng sóng lớn u tối

này sau đó tự do bay lượn. Đường Mật cố nén sự trầm bổng đáng ghét cùng

sợ hãi trên không trung, vươn một cánh tay xuống cho người yêu ở bên

dưới, run rẩy rồi lại vô cùng kiên định.

Arthur cũng vươn một cánh tay với cô. Mười ngón tay ấm áp sắp giao nhau, giống như hai bầy đom đóm trong bóng tối, mặc dù nhỏ yếu, nhưng trong chớp

mắt chạm nhau sẽ bắn ra tia lửa làm sinh mạng cùng hòa vào bóng tối.

Trong thoáng chốc, Đường Mật thậm chí nhìn thấy hình ảnh hai người

khiêng giá ba chân, cầm máy chụp hình ở mỗi ngóc ngách của thế giới cười ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn – đẹp đẽ như vậy!

"Pằng" một tiếng súng vang lên, cả bầu trời giống như bị vỡ nát, thiên đường

tốt đẹp trước mắt Đường Mật cũng nát tan, hóa thành vô số mảnh sáng rơi

xuống mặt biển đen kịt, tất cả phồn hoa xán lạn trong chớp mắt đều tiêu

tan sụp đổ, bao gồm cả thân thể bỗng nhiên rơi xuống kia của Arthur.

"Ar..." Đường Mật hoảng hốt hô, nhưng chưa đợi cô hô chữ kế tiếp, máy bay trực

thăng đã lắc lư vài cái, sau đó hướng mạnh lên trên, mà dây thừng trên

người cô cũng dùng tốc độ không thể tin rút thẳng lên trên.

Đường Mật bất lực mở to mắt, nhìn hình bóng Arthur càng lúc càng nhỏ, rồi từ

từ thành một chấm đen rơi vào sóng lớn đen như mực, tan biến, sau đó

vĩnh viễn mất tăm khỏi võng mạc của cô. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không cảm nhận

được bất cứ thứ gì, cả người đột nhiên trống rỗng, ngũ tạng lục phủ cũng không còn, chỉ còn một cái xác treo ở trên không, theo gió thổi bay.

Cuối cùng, cô loáng thoáng cảm thấy có một lực rất lớn kéo mình lên, sau đó

nằm trên một phiến kim loại lạnh như băng. Nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng

mở to, vô số điểm sáng trắng chói mắt từ đỉnh đầu rơi xuống, hóa thành

từng vầng sáng tròn hoa mắt, rơi xuống trên lông mi, trong mắt, từng đợt lạnh lẽo khắc cốt ghi tâm chà xát qua mỗi dây thần kinh của cô, nghiền

nát từng tấc xương, cuối cùng bóng tối xóa đi tất cả tri giác của cô.

Trận tuyết đầu mùa cứ như vậy hỗn loạn nhẹ nhàng rơi xuống.

Một năm sau, tại bến cảng nào đó ở Bắc Âu.

Năm nay tuyết rơi rất dày, từng phiến bông tuyết không phải nhẹ nhàng bay,

mà là nương theo gió Bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao hung hăng thổi

đến, đập vào cửa sổ bằng kính của khoang tàu. Đường Mật nhìn ra ngoài

cửa sổ, biển Baltic xanh thẳm nhấp nhô dập dờn, dưới tuyết trắng lại

càng tỏa sáng giống như một viên đá quý, tuyết ở mép tàu chiếu ra tia

sáng màu trắng bạc chói mắt, làm đau nhói đôi mắt cô, cũng đau nhói thần kinh cô.

Rủ mi xuống, huyệt Thái Dương co giật từng đợt, như bị vô số cây kim châm

vào. Xem ra chứng đau nửa đầu của cô lại tái phát, Đường Mật mở túi xách lấy ra một lọ thuốc, cho mấy viên thuốc màu trắng vào trong miệng, uống một hớp nước khoáng lớn. Chất lỏng lạnh buốt lướt qua cổ họng, đau đớn

thoáng giảm bớt. Một năm trước từ biển Bering trở về cô liền mắc chứng

bệnh này, thỉnh thoảng sẽ phát tác, nhất là khi nghe được hoặc nhìn thấy chuyện có liên quan đến biển cả và tàu thuyền.

"Kyle, anh xem kìa, biển này đẹp quá!" Cô gái ngồi phía trước vui vẻ hô, mái

tóc ngắn nhuộm màu bạch kim vừa thời thượng vừa dễ nhìn, như bụi bồ công anh nghịch ngợm không ngừng lắc lư trước mặt Đường Mật, sức sống tràn

trề chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng của cô.

"Cưng à, nếu đến lúc nào đó em rơi xuống biển sẽ lập tức thấy nó hết đẹp ngay." Chàng trai bên cạnh cô gái lười biếng đáp.

"Anh là cái đồ chán ngắt siêu cấp!" Cô gái tức giận bất bình liếc bạn trai

mình một cái, sau đó buồn bực lấy di động ra chụp cảnh bên ngoài.

Chàng trai nhận ra sự tức giận của bạn gái, cũng ý thức được câu trả lời của

mình đúng là thiếu lãng mạn, liền ôm bả vai bạn gái, cúi miệng xuống

thấp giọng nói vài câu bên tai cô gái. Mấy giây sau cô gái lại cười vui

vẻ, màu tóc bạch kim càng có vẻ sáng hơn, mà chàng trai thì lấy đi di động trong tay cô ấy, giơ lên, nhắm chuẩn khuôn mặt tươi cười của hai người nhấn nút chụp.

"Tách" một tiếng, hai khuôn mặt xán lạn được lưu lại trên màn hình nho nhỏ, mà hô hấp của Đường Mật cũng bị ngừng lại trong nháy mắt này.

Chớp mắt, ánh mặt trời nóng bỏng trong rừng rậm của giáo đường nhỏ, dòng

suối nhỏ trong veo lóng lánh, người đàn ông với nụ cười tươi đẹp mà cởi

mở như ánh sáng rực rỡ lướt qua trong đầu cô, giống như vô số đèn flash

bỗng nhiên sáng lên, bình nước khoáng trong tay lơ đãng rơi xuống. Cô và người nào đó cũng từng vô tư vô lự chụp nụ cười ngọt ngào nhất của mình giống như bọn họ, chẳng qua giờ đây tất cả đã trở thành cuộn phim hồi

ức, cô đọng lại trong 35 millimet, bình yên nằm trong túi áo cô, cùng cô yên lặng đối diện với năm tháng dài dằng dặc mà gian khổ trong tương

lai.

Đường Mật đặt tay lên bức ảnh trong túi áo, cả