o luận một phen, rồi mới tan họp. Thường Ngọc Thanh vẫn không nói gì, thấy Trần Khởi tuyên bố tan họp liền xoay người muốn rời đi, lại bị
Trần Khởi gọi lại, Trần Khởi tựa như tiện thể hỏi: “Nghe nói Thường
tướng quân bắt được mật thám Nam Hạ, không biết việc thẩm tra thế nào
rồi?”
Thường Ngọc Thanh quay lại cười nói: “Cũng không tệ lắm, người này coi như thành khẩn.”
Trần Khởi cũng cười, nói: “Thường
tướng quân vất vả rồi, buổi tối lại thẩm tra tiếp, xem có thể moi thêm
được thông tin gì nữa hay không.”
Thường Ngọc Thanh hướng Trần Khởi nhếch miệng cười trào phúng, trả lời: “Tất nhiên rồi.”
Mọi người vốn nghe nói Thường Ngọc
Thanh hôm nay ở trên đường lớn cướp đoạt dân nữ, hiện nghe Trần Khởi nói như vậy, trong lòng đều không khỏi cười thầm.
Ra đến cửa, Chu Chí Nhẫn đuổi theo
lớn tiếng gọi Thường Ngọc Thanh, Thường Ngọc Thanh chặn lời ông ta, sắc
xảo nói: “Lão tướng quân chớ khách khí, dựa theo bối phận, Thanh còn
phải gọi ngài một tiếng thúc thúc. Thanh kính trọng và ngưỡng mộ lão
tướng quân đã lâu, lão tướng quân dẫn quân đoạt lấy Thái Hưng là vì mục
đích chung, Thanh tâm phục khẩu phục.”
Chu Chí Nhẫn cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thường Ngọc Thanh, thở dài:“Diễn nhi nếu có thể bằng một phần
nhỏ của ngươi là lão phu đã có thể yên tâm rồi.”
Thường Ngọc Thanh cười nói: “Thôi Diễn tuổi còn nhỏ, chỉ cần tôi luyện một chút, ngày sau tất thành công.”
Chu Chí Nhẫn thở dài lắc lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Khi Thường Ngọc Thanh trở lại trong
phủ thì trời đã tối đen, thị vệ trong phủ đã sớm chuẩn bị xong cơm chiều chờ ở đó. Thường Ngọc Thanh ăn được mấy miếng, đột nhiên nhớ tới A
Mạch, liền hỏi thị vệ: “Nữ nhân kia chắc là chịu ăn cơm uống thuốc chứ?”
Thị vệ nghe vậy thì sửng sốt, rồi cung kính đáp: “Thưa vâng, lão bà tử nói nàng thật ra rất phối hợp.”
Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, không
nói thêm nữa, tiếp tục ăn cơm. Thị vệ kia sắc mặt đã có chút cổ quái,
nhớ tới lời lão bà tử kia nói, nữ nhân đó uống thuốc, ăn cơm có thể dùng từ phối hợp để hình dung, quả thực rất tích cực, bà ta đưa cho cái gì
ăn cái đó, ngay cả khuyên bảo cũng không cần phải khuyên bảo. Xem dáng
vẻ đó, đúng là một phạm nhân giác ngộ rất cao, an phận ăn no ngủ kĩ!
Thường Ngọc Thanh dùng cơm xong, thị
vệ lại bưng một chén thuốc đen sì sì ra, thấy Thường Ngọc Thanh cau mày
kiếm, vội vàng giải thích: “Tướng quân, Thôi giáo úy lúc sắp đi đã nói
lại rằng ngài phải uống hết chén thuốc này, nếu không anh ta bắt buộc
phát đưa lang trung đến đây.”
Thường Ngọc Thanh vừa nghe đã thấy
loại khẩu khí vô lại này thật giống Thôi Diễn, liền trầm mặc đón lấy
chén thuốc, một hơi uống hết, thị vệ vội vàng đưa một chén trà đến,
Thường Ngọc Thanh lại không cầm, chỉ hỏi: “Nữ nhân kia đâu?”
Thị vệ trả lời: “Vẫn ngủ trong phòng của ngài.”
Thường Ngọc Thanh đứng dậy đi về
phòng ngủ của mình, lúc vừa đi tới cửa thì đụng mạnh vào lão bà tử vừa
từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Thường Ngọc Thanh lại vén áo thi lễ.
Thường Ngọc Thanh còn chưa kịp mở miệng, lão bà tử kia ngược lại đã mở
miệng trước, thấp giọng cười nói: “Vận khí kém thật, đúng lúc bỏ trốn
thì tướng quân lại trở về.”
Thanh âm tuy có chút khàn khàn nhưng lại là của một người trẻ tuổi, đúng là A Mạch trong lớp quần áo của lão bà tử.
Thường Ngọc Thanh khẽ cười, đưa mắt
nhìn A Mạch, xốc rèm cửa bước vào trong phòng, thấy chăn trên giường
phồng lên, giống như có người đang nằm, thị vệ liền hất chăn lên, thấy
lão bà tử đã bị lột hết sạch quần áo, bất tỉnh nhân sự nằm đó, đoán
chừng đã bị A Mạch đánh cho hôn mê. Thường Ngọc Thanh quay đầu nhìn A
Mạch đang bước vào, hỏi: “Vừa rồi vì sao không chạy?”
Tròng mắt A Mạch xoay chuyển, nói:
“Tướng quân đã trở lại, có chạy cũng không thoát, nếu chạy không thoát,
thì còn cố chạy làm gì.”
Thường Ngọc Thanh gật gật đầu:“Không sai, nhưng thật ra cũng rất rõ ràng.”
Anh ta phất phất tay, kêu thị vệ cứu
tỉnh lão bà tử kia dậy, bà ta sau khi tỉnh lại vẻ mặt vẫn mê mang, không hiểu vì sao bản thân mình lại ngủ trên giường của Thường Ngọc Thanh,
mặc dù không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt lập tức trắng bệch,
quỳ xuống dập đầu cầu xin Thường Ngọc Thanh tha thứ. Thường Ngọc Thanh
chán ghét nhíu nhíu mày, cho thị vệ đưa bà ta đi ra ngoài, thuận tiện
thay đổi chăn đệm trên giường.
A Mạch đưa mắt lạnh lùng nhìn một
lát, chủ động hỏi Thường Ngọc Thanh: “Thường tướng quân, ta có vấn đề
này muốn hỏi tướng quân cho rõ ràng.”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh, nói:
“Ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là một tù nhân, có tư cách gì mà đòi hỏi
bản tướng phải trả lời cho rõ ràng?”
“Chỉ cần ta còn sống thì vẫn còn có
tư cách để hỏi.” A Mạch không nhanh không chậm trả lời: “Rơi vào tay
tướng quân, ta muốn biết là ta có hy vọng còn sống nữa hay không.”
Thường Ngọc Thanh bất động thanh sắc, thản nhiên hỏi: “Có thì thế nào, mà không thì thế nào?”
A Mạch cười thành tiếng, nói: “Tướng
quân hỏi thật kỳ quái, nếu tướng quân hứa ta có thể giữ lại mạng sống,
ta tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn(1). Nếu ngay cả mạng
sống cũng