không còn, ta đây còn phí võ mồm để làm chi? Chết là hết
chuyện, cũng khỏi phải khiến cho tướng quân phải phiền lòng.”
Thường Ngọc Thanh cười cười, nói:
“Nếu như ta không giữ chữ tín thì sao? Chờ ngươi nói xong ta cũng vẫn
giết ngươi, ngươi chẳng phải là mất công sao, sau khi nói…” Sắc mặt anh
ta đột nhiên thay đổi, lạnh giọng nói: “Ngươi cho là ngươi muốn chết là
có thể được chết hay sao?”
A Mạch nghiêm mặt nói: “Tướng quân sẽ không bội tín, tướng quân là thống soái ngàn quân, là bậc trượng phu
nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nói mà không giữ lời với một nữ nhân. Về
phần ta, theo như lời tướng quân, có chết hay không, cũng không phiền
tướng quân phải lo lắng, ta nghĩ tướng quân có lẽ đã nghe thấy những
chuyện như là thích khách khi đi vào nơi hung hiểm, trong miệng đều dấu
một túi thuốc độc, không muốn chịu sự tra tấn mà tự vẫn chết.”
Thân hình Thường Ngọc Thanh chợt
động, A Mạch nhanh chóng ngửa người ra sau, cười nói: “Tướng quân không
cần thử tốc độ của ta, ta nghĩ trước khi bản thân bị tướng quân chế trụ
thì đã cắn nát túi thuốc rồi.”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngồi dựa trở lại trên ghế, yên lặng đánh giá A Mạch.
A Mạch cười cười, còn nói thêm: “Nếu
ta đã nói cho tướng quân điều này, tất nhiên là không muốn chết, tướng
quân không cần phải bức ta, dù sao ta chết thì tướng quân cũng chằng
được lợi lộc gì.”
“Ngươi là ai?” Thường Ngọc Thanh đột nhiên hỏi.
“Sát thủ.” A Mạch không hề do dự trả lời.
“Giết ai?” Thường Ngọc Thanh lại hỏi.
“Nguyên thủ thành Dự Châu, tướng Thạch Đạt Xuân.” A Mạch thản nhiên đáp.
Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, nói:“Chỉ bằng thân thủ của ngươi?”
Sắc mặt A Mạch không chút thay đổi,
đáp: “Giết người không thể chỉ dựa vào thân thủ, thân thủ cùng thủ đoạn
là hai chuyện khác nhau, thân thủ tốt chưa chắc đã giết được người, mà
cần phải có thủ đoạn cao minh.”
Thường Ngọc Thanh hiển nhiên không
tin lời A Mạch, cười châm chọc, cố ý nói thêm: “Nếu muốn giết ông ta,
sao ban ngày khi ở trên đường không hướng ông ta cầu cứu rồi nhân cơ hội giết ông ta luôn, vì sao còn muốn vọng tưởng bắt cóc bản tướng ra khỏi
thành.”
A Mạch nhếch môi, thản nhiên đáp: “Ta không muốn cùng ông ta đồng quy vu tận, ta chỉ là một tiểu nữ, không có tinh thần dân tộc đại nghĩa cao như vậy, ta giết ông ta chính là vì
bạc, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, thì tiền bạc còn có ý nghĩa
gì.”
Thường Ngọc Thanh trầm mặc, có chút
đăm chiêu nhìn A Mạch, sau một lúc lâu, anh ta đột nhiên nhẹ giọng hỏi:
“Ai có tiền đều có thể gặp ngươi mua tính mạng?”
A Mạch nở nụ cười, đáp: “Đó là điều
đương nhiên, có tiền là đại gia, ngài bỏ tiền, ta đi lấy tính mạng người mà ngài cần, đây là đạo lý mua bán, tiền nào của nấy, thập phần sòng
phẳng.”
“Sòng phẳng……” Thường Ngọc Thanh lặp
lại, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, giương mắt nhìn A Mạch nói: “Nếu
như vậy, ta cũng muốn cùng ngươi làm một vụ mua bán.”
A Mạch trong lòng có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lẳng lặng chờ Thường Ngọc Thanh nói nốt…
————– Phân cách tuyến —————
Thường Ngọc Thanh tự rót một chén trà lạnh, uống một ngụm, thần sắc lạnh nhạt hỏi: “Ngươi cũng biết chủ soái
trong quân Bắc Mạc của ta là ai?”
Đầu ngón tay A Mạch theo bản năng khẽ co lại một chút, cố gắng tự ổn định âm điệu rồi trả lời thật tự nhiên:
“Tất nhiên là biết, đó là danh tướng đương thời, nguyên soái Trần Khởi.”
“Danh tướng đương thời?” Thường Ngọc
Thanh khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nét cười châm chọc, nói tiếp:
“Không sai, chính là tân nguyên soái Bắc Mạc ta, Trần Khởi – Trần tướng
quân.” Thân thể anh ta thoáng ngả về phía trước, thú vị nhìn A Mạch,
hỏi: “Vụ mua bán này ngươi có dám nhận không?”
A Mạch nở nụ cười, đưa ánh mắt trong
suốt, rạng rỡ nói: “Thường tướng quân hỏi lạ, chỉ cần ngài dám trả giá,
ta tất nhiên dám nhận.”
“Giá?” Thường Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng.
A Mạch ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, ngạc nhiên nói: “Tướng quân cười cái gì?”
Thường Ngọc Thanh dựa người lại trong ghế, cười thật sảng khoái, đáp: “Cái giá ta đưa ra tất nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng.”
A Mạch không khỏi nhướn mày: “Vậy sao?”
Thường Ngọc Thanh thu lại ý cười, trên khuôn mặt lạnh lùng lập tức xuất hiện vài phần sát khí, nhẹ giọng nói: “Mạng của ngươi.”
A Mạch khẽ giật mình, lập tức hiểu
được ý của Thường Ngọc Thanh, không khỏi cười khổ, được đấy chứ, cái giá này trả cho nàng đúng là đã đủ cao. Thường Ngọc Thanh tính toán tốt
lắm, dùng mạng của nàng đổi lấy mạng của Trần Khởi. Đổi lấy ư, đó là
kiếm lấy thì đúng hơn, không phải là đổi, anh ta đâu có mất gì. A Mạch
sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cục cười khổ nói: “Cái giá như vậy ta còn có thể nói là không hài lòng sao, còn phải ngại là sinh mệnh của mình
sao quá dài, tướng quân tính toán tốt lắm, tại hạ bái phục.”
Thường Ngọc Thanh thản nhiên nhếch
khóe miệng cười, cũng không thốt ra sự tán thưởng từ nội tâm đối với A
Mạch, anh ta yên lặng nhìn A Mạch một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi không
hỏi ta vì sao muốn mua mạng của hắn?”
A Mạch
