quanh. Lục Cương lập tức liền hiểu được, đè nén tâm lý khủng hoảng lúc
đầu, ngồi xuống khôi phục lại vẻ bình tĩnh như không có việc gì xảy ra,
hạ giọng hỏi A Mạch: “Ngươi xem nên làm như thế nào bây giờ?”
A Mạch suy nghĩ một chút, nói: “Thát tử biết Ủng Thúy Sơn có biểu hiện khác thường, không thể không có phản ứng.”
Lục Cương gật gật đầu: “Không sai,
trinh sát biến mất thì rất có khả năng là bị thát tử bắt được, thát tử
có lẽ đã biết kế sách của chúng ta rồi.”
A Mạch thầm nghĩ không phải là có lẽ, mà là chắc chắn đã biết rồi. Cứ giả làm phục binh như vậy, Thường Ngọc
Thanh sao có thể mắc mưu! Song lúc này không phải lúc nói ra những
chuyện như thế này, nên nàng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Nơi này
không thể ở lâu.”
Nàng vừa nói dứt lời thì Lục Cương
lập tức đứng lên, lại bị A Mạch kéo lại: “A Mạch cảm thấy đại nhân trước hết cần phải ổn định quân tâm, thát tử người đông thế mạnh, chúng ta
lại rơi vào hoàn cảnh xấu, ngàn vạn lần không thể để rối loạn trận
tuyến.” Lục Cương cúi đầu liếc mắt nhìn A Mạch, gật đầu.
Lập tức, Lục Cương phân phó thuộc hạ
đi tập hợp đội ngũ, A Mạch đi theo phía sau. Lục Cương cùng mấy quan
quân thương nghị một lát, liền quyết định đưa đội ngũ đi theo hướng Sơn
Nam, tính đi theo cánh tả của quân Bắc Mạc để tìm kiếm cơ hội. A Mạch
không nói thêm nữa, mang binh lính đi trước. Bởi vì phần lớn quân sĩ
ngồi canh gác ở trong sơn cốc suốt một đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cả
một đoàn quân nhất thời đều có chút biểu hiển mỏi mệt, ngược lại, đội
bốn của A Mạch cả đêm qua đều được nghỉ ngơi nên sức lực đều được hồi
phục.
Đoàn quân theo hướng Nam đi qua hai
đỉnh núi, mới vừa đi đến một chỗ có địa thế thoáng đãng, bằng phẳng, Lục Cương ngay lập tức hạ lệnh cho quân sĩ dừng lại nghỉ ngơi, đột nhiên
thấy quân kỳ Bắc Mạc dựng thẳng lên trên sườn núi phía trước, trong đám
cỏ cỏ hoang cao đến thắt lưng nhất tề xoàn xoạt hiện lên hàng ngàn quân
Bắc Mạc, đám người Lục Cương nhất thời chết sững lại.
Từ giữa hàng ngũ Bắc Mạc tách ra hai
bên, một viên tiểu tướng mặc hắc bào, cùng lắm chỉ mười bảy, mười tám
tuổi, tay cầm trường đao, thân hình cao ngất ngồi trên chiến mã, từ từ
chậm rãi tiến lên phía trước trận.
———— phân cách tuyến ———-
Lúc này A Mạch đang ở giữa đội hình
hành quân, xa xa nhìn đến phía trước đột nhiên thấy xuất hiện toàn mũ
giáp của quân Bắc Mạc, không khỏi cả kinh, lại nhìn thấy viên tiểu tướng Bắc Mạc đang đứng trước trận, trong lòng lại rùng mình. Là Thôi Diễn!
Đó là Thôi Diễn! Tuy rằng ở thành Dự Châu chỉ gặp qua vài lần, nhưng
nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người đó chính là Thôi Diễn.
Thôi Diễn không chỉ là cháu ngoại của danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn, lại là tiểu công tử của quốc công Bắc
Mạc, chỉ nói riêng về xuất thân của anh ta thôi, cũng đủ khiến cho
Thường Ngọc Thanh tuyệt đối không thể để cho anh ta dễ dàng đi mạo hiểm. Nếu anh ta có thể xuất hiện ở nơi này, vậy thì Thường Ngọc Thanh chắc
chắn đã tính toán chu toàn hết cả rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng A Mạch
không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Phía trước, Lục Cương vội vàng điều
binh bày trận, nhưng Thôi Diễn làm sao lại cho anh ta thời gian mà bày
trận, liền lập tức vung tay lên, binh lính Bắc Mạc liền tràn tới. Nhất
thời, tiếng kêu rung động trời đất vang lên, quân Bắc Mạc xung phong
xông tới, bên này quân Giang Bắc hốt hoảng ứng chiến, chỉ vừa tiếp chiến đã rơi vào thế hạ phong.
Người ngựa hai bên lao vào nhau hỗn
chiến, đao tên bốn phía, máu thịt như mưa. Lục Cương vung kiếm chém ngã
tên lính Bắc Mạc vừa vọt tới trước mặt, gầm lên trong cổ họng quát thân
binh đứng bên cạnh: “Con mẹ nó, đứng bảo hộ xung quanh lão tử làm gì?
Lão tử không cần các ngươi phải bảo vệ! Đội ba chắn phía trước, còn lại
kêu Hắc Diện rút lui lên núi!”
Có thân binh quay lại truyền lệnh,
những thân binh còn lại vẫn bảo hộ xung quanh Lục Cương. Hắc Diện làm
sao đồng ý rút lui, vung đại đao che phía trước, một mình cùng năm sáu
binh lính Bắc Mạc quấn lấy nhau, mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng rơi vào
tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Cảnh tượng như vậy đập vào trong mắt A Mạch có chút quen thuộc, dường như giống với chiến trường tại Dã Lang
Câu. A Mạch cắn răng dẫn người xung phong liều chết xông lên trước trận, đem Lục Cương từ trong vòng vây của binh lính Bắc Mạc đoạt ra. Thân
binh bên người Lục Cương đã chết quá nửa, chính anh ta cũng chém giết
đến đỏ quạch cả mắt rồi, nhìn thấy A Mạch thì tức giận mắng: “Hỗn đản,
con mẹ nó, ngươi không phải là đội bốn đội sao? Cho các ngươi rút lui
lên núi trước!”
A Mạch nâng đao ngăn trước mặt, thuận thế chém một binh lính Bắc Mạc vừa nhào tới, cũng không để ý tới sự
mắng chửi đầy tức giận của Lục Cương, chỉ hướng về phía Vương Thất hô
lớn: “Mang đại nhân đi!”. Vương Thất gật đầu, phất tay gọi hai binh sĩ
bảo hộ Lục Cương. Đám người A Mạch lùi từng bước một, khi đi ngang qua
đội trưởng đội hai, Dương Mặc, liền thay anh ta cản được một đao chém
tới, nàng liền la lớn: “Mang theo người rút lui lên núi!”
Mặt và cổ Dương Mặc đầy máu, ánh mắt