The Soda Pop
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213761

Bình chọn: 10.00/10/1376 lượt.


vằn đỏ lớn tiếng mắng: “Cút! Tiểu bạch kiểm nhà ngươi sợ chết thì tự

mình cút đi, lão tử là đội trưởng đội hai, đại nhân đã phân phó nhất

định phải che chắn ở nơi này!”

Bên Bắc Mạc, binh lính càng đánh càng dũng mãnh, càng lúc càng tràn sang nhiều hơn, tạo thành thế bao vây đối với quân Giang Bắc, Trương Nhị Đản vẫn đi theo bên cạnh A Mạch, lúc này lại bị binh lính Bắc Mạc vây ở một bên. Ngược lại, Dương Mặc cùng A

Mạch cũng bị bảy, tám binh lính Bắc Mạc vây cùng một chỗ, khiến cho hai

người không thể không lưng tựa lưng vào nhau để hỗ trợ chém giết địch

binh bốn phía.

“Con mẹ nó, trước mắt đã hết hy vọng

rồi!” A Mạch nhịn không được mắng: “Người phía sau đã rút lui hết! Các

ngươi có tiếp tục ở nơi này cũng chỉ chết uổng phí mà thôi!”

Dương Mặc lại chém ngã một địch binh, trong lòng sinh ra loại tâm lý hào hùng, cười ha ha nói: “Đồ tiểu bạch

kiểm như ngươi thì biết cái gì, đại trượng phu có thể chết trận trên sa

trường, đó là vinh quang!”

“Vinh quang cái rắm!” A Mạch tức giận mắng, cánh tay của nàng đã đau nhức, tốc độ vung đao rõ ràng đã chậm

lại, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thát tử vây chết ở

chỗ này, nàng cắn răng bổ đao về phía trước tạo thành một khoảng trống

trong vòng vây, hướng về phía Dương Mặc kêu lên: “Ngươi nếu còn muốn báo thù cho trưởng quan đã thành ma kia thì đi theo ta, đừng bỏ tính mạng

lại nơi này!” Nói xong cũng không chờ Dương Mặc trả lời, gọi Trương Nhị

Đản một tiếng, xung phong dẫn đầu xông ra theo khoảng trống, liều chết

mà đi qua.

Dương Mặc sửng sốt, cắn chặt răng,

theo sau A Mạch chém giết chạy ra ngoài. Ba người rất nhanh liền hợp

thành một với quân Giang Bắc. Khi rút lui lên núi thoải mái hơn rất

nhiều, may là binh lính Bắc Mạc cũng không đuổi cùng giết tận, xem ra

chỉ muốn nhử quân Giang Bắc.

Trên người A Mạch đã dính đầy máu,

may là chỉ có một vết thương trên cánh tay song cũng không sâu, nàng cố

không băng bó, chỉ mang người đuổi theo đại quân đã rút lui lên núi. Mãi đến khi vượt qua một đỉnh núi, tiếng hò hét phía sau mới dần dần biến

mất.

Lục Cương đã thu thập tàn quân chờ ở

nơi đó, đội ngũ tổn hại gần một nửa, đến bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng bảy, tám trăm người, bộ dạng lúc này đây thật vô cùng thê thảm. Lục

Cương thấy A Mạch cùng ba, bốn chục người trở về, sắc mặt càng thêm âm

trầm, vung kiếm chém mạnh một nhát trên mặt đất phát tiết, rồi quay

người vung quyền đấm liên tiếp lên thân cây. Quan quân bên cạnh vội vàng tiến lên khuyên can, nói những thứ đại loại như “núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun”. Chỉ riêng A Mạch không tiến đến gần, chỉ đứng ở một

bên nhìn những hành động của anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, sau lại quay người nhìn đỉnh núi phía sau đến ngây ngốc.

Sắc trời đã dần tối, đỉnh núi bên kia vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng nơi đó vừa diễn ra một trận chiến đẫm máu, mấy trăm tính mạng con người đã để lại

nơi đó. Đội bốn của A Mạch cũng chết không ít, Vương Thất đi tới, đau

đớn ngây người thấp giọng nói với A Mạch, rằng trong ngũ cũng có một

huynh đệ đã hy sinh.

Trong lòng A Mạch đột nhiên nảy sinh

một cỗ bi thương khôn kể, không phải chỉ vì huynh đệ kia đã chết đi, mà

phần nhiều là vì những người trong thất doanh. Chỉ dùng quân số của một

doanh, sao có thể đối đầu với đại quân của Thường Ngọc Thanh, hơn nữa đó đâu chỉ là Thôi Diễn, mà đó là kỳ tài quân sự Bắc Mạc, “Sát tướng” vang danh bốn nước, Thường Ngọc Thanh!

Không có chỉ huy, không có điều hành, không có trù tính cùng an bài…… Nhóm người bọn họ chẳng qua là nhóm

quân Giang Bắc bị Thương Dịch Chi vứt bỏ, bị Từ Tĩnh dùng để làm mồi dẫn dụ quân Bắc Mạc mà thôi.

Bên kia có quan quân đề nghị Lục

Cương rút lui trở về, phía trước đã có phục binh, nên cũng chỉ có thể

rút lui trở về mà thôi. A Mạch trấn định lại tinh thần, đi đến bên cạnh

Lục Cương thấp giọng nói: “Đại nhân, có thể ra đây nói chuyện một chút

được không?”

Lục Cương nghi hoặc nhìn A Mạch, nhưng vẫn theo nàng rời đám người bước đi vài bước.

A Mạch thấp giọng hỏi: “Đại nhân muốn rút lui trở về sao?”

Lục Cương gật đầu.

A Mạch trầm giọng nói: “Chúng ta

không thể quay về! Phục binh không truy đuổi, điều đó chứng tỏ rằng

Thường Ngọc Thanh còn có chiêu tiếp theo đang chờ chúng ta, tên tướng

quân của thát tử vừa rồi tên là Thôi Diễn, có thân phận tôn quý, Thường

Ngọc Thanh nếu dám để cho anh ta đến ngăn đón chúng ta, có khả năng lừa

chúng ta sau khi lọt vào phục kích sẽ quay trở về, chuyện vừa rồi sợ

rằng chỉ là hư chiêu mà thôi, điều đáng sợ hơn còn ở bên kia chờ chúng

ta.”

Ánh mắt Lục Cương nhìn A Mạch chằm chằm, hỏi: “Ngươi có thể chắc chắn?”

A Mạch cười khổ một chút, lắc lắc đầu, nói: “Không thể, bởi vì đối phương là Thường Ngọc Thanh, ta không thể chắc chắn.”

Lục Cương trầm mặc một lát, hỏi: “Vậy ngươi nói chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào?”

A Mạch yên lặng nhìn Lục Cương một

lát, đột nhiên nói: “Đại nhân, có lời này A Mạch chỉ nói một lần ở đây,

đại nhân nếu có thể nghe được thì hãy để lọt vào tai, nếu không thể, coi như