tâm tư nhạy
bén, đương nhiên nhận ra Từ Tĩnh muốn mình nhanh chóng lựa lời nói nhũn
vài câu với Thương Dịch Chi để cầu xin tha thứ, nhưng cũng không biết vì sao, có lẽ là trong những năm gần đây nàng đã quỳ quá nhiều rồi, nên
giờ khắc này nàng không muốn quỳ xuống trước mặt Thương Dịch Chi mà cầu
xin tha thứ nữa, cho dù có dùng roi đánh chết nàng, nàng cũng không quỳ.
Thương Dịch Chi lạnh lùng nhìn A Mạch, chờ phản ứng của nàng.
A Mạch giương mắt cùng anh ta đối diện, không chịu né tránh.
Thấy dáng vẻ của hai người như vậy,
Từ Tĩnh cảm thấy có chút kỳ quái, chợt nghe A Mạch thản nhiên nói: “Mạt
tướng cảm tạ hảo ý của tiên sinh, nhưng thuộc hạ của ta phải chịu phạt,
có lý nào ta lại chỉ lo cho bản thân mình, thân thể mạt tướng đã không
còn gì đáng ngại nữa, nguyện cùng bọn họ chịu hai trăm roi này.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Từ Tĩnh
cũng giật mình. Hàn ý trong mắt Thương Dịch Chi tăng vọt, trên mặt lại
lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, nếu thân thể Mạch
tướng quân không có vấn đề gì, vậy thì thi hình đi.”
Quân sĩ đưa đám người A Mạch bước đi, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa nóng như lửa đốt, thấy thế lại muốn thay A Mạch cầu xin, chưa kịp bước lên lại bị Từ Tĩnh giữ lại: “Đường tướng
quân, không thể.” Từ Tĩnh nhẹ giọng nói, lại đánh mắt về phía Trương
Sinh, Trương Sinh khẽ gật đầu, lén lút lùi ra phía sau, nhưng vừa lui
được hai bước chợt nghe Thương Dịch Chi lớn tiếng quát: “Trương Sinh
đứng lại!”
Khi chịu hình phạt roi trong quân,
phải đánh trực tiếp trên thân thể, hai tay bị trói treo lên, nhưng A
Mạch thân là chủ tướng một doanh, cho nên chỉ cởi bỏ khôi giáp của nàng, chứ không cởi áo. A Mạch đi lên giá thi hình, nhìn dây thừng treo hai
bên, quay đầu nhìn quân sĩ thi hành hình phạt nói: “Không cần trói, ta
sẽ không né tránh.”
Mấy quân sĩ này đã nghe nói về tính
quật cường của A Mạch, lại cũng không muốn đắc tội với nàng, thấy vậy
cũng không bắt buộc. A Mạch lại đưa mắt nhìn quân sĩ thi hành hình phạt, hỏi: “Nghe nói các ngươi dụng roi rất chuẩn, vậy có loại thủ pháp nào
chỉ khiến cho trầy da tróc thịt nhưng quần áo lại không tổn hao không?”
Quân sĩ kia không biết A Mạch vì sao lại hỏi như thế, đành phải gật đầu.
A Mạch khẽ cười nói: “Vật tư trong quân thiếu thốn, thỉnh ngươi lưu lại cho ta một thân y phục này, chẳng biết có được không?”
Quân sĩ kia sửng sốt, anh ta chấp
hình phạt roi này nhiều năm, không phải chưa từng thấy qua người nào
cứng rắn mặt không đổi sắc, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào
chuyện trò vui vẻ giống như A Mạch, lúc này mà vẫn còn nhớ đến chuyện
không được hủy quần áo trên người.
Thấy quân sĩ kia gật đầu, A Mạch quay người lại, đưa tay nắm lấy sợi dây thừng hai bên, quấn vài vòng quanh
cổ tay, nói: “Bắt đầu đi.”
Quân sĩ chấp hình nói “Đắc tội” rồi
bắt đầu vung roi lên. Chiếc roi kia được làm từ da trâu, A Mạch dù ngoan cường thế nào cũng chỉ là một người con gái, không thể so với những hán tử dày da dày thịt trong quân, chỉ mấy roi quất xuống đã khiến cho A
Mạch biến sắc, nhưng nàng cố tình không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt
Thương Dịch Chi, chỉ cắn chặt môi dưới, không rên rỉ lấy một tiếng, quân sĩ kia thấy nàng kiên cường như thế, trong lòng cũng có chút bội phục,
cũng thu lại bớt lực cánh tay, mặc dù như vậy, khi đến roi thứ năm mươi, sau lưng A Mạch đã lộ ra vết máu.
Đường Thiệu Nghĩa sao còn có thể đứng nhìn nổi nữa, quýnh lên đứng chắn sau lưng A Mạch. Tên lính chấp hình
thấy thế đành phải dừng tay, khó xử nhìn Đường Thiệu Nghĩa, kêu lên:
“Đường tướng quân, đừng làm tiểu nhân khó xử.”
Đường Thiệu Nghĩa cả giận nói: “Ta đâu có giữ tay ngươi, ngươi cứ việc đánh tiếp là được.”
Tên lính chấp hình biết Đường Thiệu
Nghĩa là quý nhân trong quân, nào dám đánh anh ta, đành phải dừng tay
đứng đó. Đang lúc giằng co, chợt nghe A Mạch nhẹ giọng gọi Đường Thiệu
Nghĩa, Đường Thiệu Nghĩa vội vàng chuyển tới trước mặt nàng, thấy sắc
mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cánh môi đã bị cắn đến chảy máu.
“Đường đại ca,” A Mạch khẽ gọi, hít
sâu mấy lượt không khí rồi dốc toàn khí lực cười khổ nói: “Ngươi còn
không hiểu sao? Ngươi càng bảo vệ ta, ta lĩnh roi càng nhiều.” Nàng thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn sửng sốt, chỉ cố nén cơn đau rát như lửa đốt
sau lưng, giải thích: “Đại ca cũng không phải không biết trong quân
kiêng kị quan quân có quan hệ cá nhân thân thiết, hà tất đại ca phải như vậy, hai trăm roi cũng không đánh chết được ta, chẳng qua chỉ là chịu
đau đớn trên da thịt, xong rồi cũng hết, đại ca vẫn nên tránh ra đi, để
cho bọn họ đánh ta xong sớm chừng nào, ta càng đỡ phải chịu đau đớn
chừng ấy.”
Đường Thiệu Nghĩa cắn răng không nói
nên lời, song cũng không tiếp tục kiên trì, yên lặng rời sang một bên,
đành trơ mắt nhìn A Mạch chịu hình.
A Mạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, thấy Thương Dịch Chi vẫn còn nhìn về phía này, độ cong
trên khóe miệng nàng không khỏi lại lớn hơn chút nữa. Phía sau, quân sĩ lại bắt đầu vung roi, A Mạch vốn tưởng rằng đánh đến một lúc nào đó thì cơ thể sẽ tê dại đi mà kh