c này tổng cộng năm người, cộng lại tất cả là một ngàn hai
trăm roi, mạt tướng xin lĩnh.”
Tướng lĩnh các doanh nghe A Mạch nói
như thế đều vô cùng kinh hãi, phạt roi tuy chỉ là tiểu hình, nhưng một
ngàn hai trăm roi này nếu đánh xuống, đến người sắt cũng trầy da tróc
vẩy, huống chi là da thịt con người? Cho dù người thi hành hình phạt hạ
thủ lưu tình khiến người thụ hình vẫn còn có thể lưu lại một hơi thở,
thì trên người kẻ chịu roi cũng không thể tìm thấy một mảnh da thịt lành lặn nào. Mọi người đều biết A Mạch vốn là thân vệ của Thương Dịch Chi,
lại có quan hệ không tầm thường với quân sư Từ Tĩnh, thường được Thương
Dịch Chi cùng Từ Tĩnh ưu ái, không biết hôm nay vì sao lại thành ra như
vậy. Chẳng lẽ Thương Dịch Chi chỉ vì nàng là quan doanh đến cuối cùng mà trách phạt, còn nàng lại không hề xin trưởng quan tha lỗi, nhất định
phải tự mình lĩnh một ngàn hai trăm roi.
Thương Dịch Chi giận quá mà bật cười, nhìn A Mạch nói: “Được, được lắm, người đâu, lôi xuống đánh cho ta!”
“Nguyên soái!” Đường Thiệu Nghĩa vội
bước lên hai bước, ngẩng đầu nói: “Nguyên soái, Mạch tướng quân tuy tới
trễ nhưng cũng chưa lỡ canh giờ, huống hồ là đêm qua…”
“Đường tướng quân!” A Mạch lớn tiếng quát: “Chuyện của thất doanh ta có quan hệ gì đến Đường tướng quân đâu?”
“A Mạch!” Đường Thiệu Nghĩa kêu lên, quay đầu lại cầu xin Thương Dịch Chi: “Nguyên soái, không thể phạt được!”
Mọi người cũng quỳ xuống thay A Mạch
cầu xin, trên giáo trường tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, lúc
Từ Tĩnh đến đây thì nơi này đã thành một mảnh hỗn loạn.
Từ Tĩnh tuy là quân sư, nhưng trên
thực tế lại chính là phụ tá của Thương Dịch Chi, cũng không có quân hàm, cho nên hôm nay liền vui vẻ trốn ở nơi thanh tĩnh mà không đến giáo
trường. Ai ngờ một lát sau chợt nghe người đến báo Thương Dịch Chi muốn
phạt roi A Mạch. Từ Tĩnh ban đầu cho rằng Thương Dịch Chi muốn hù dọa A
Mạch, cho nên cũng chẳng sốt ruột, chỉ chắp tay sau lưng chậm rãi tiến
đến giáo trường, còn chưa đi đến nửa đường thì có thị vệ báo tin, lúc
này mới biết Thương Dịch Chi thật sự phát hỏa, chẳng những muốn đánh A
Mạch, còn muốn đánh những một ngàn hai trăm roi. Từ Tĩnh nghe tin này
thì vô cùng sửng sốt, thầm nghĩ lần này chẳng lẽ muốn đánh thật hay sao, không nói đến sẽ làm lộ ra thân phận của A Mạch, mà ngay cả tánh mạng
sợ là cũng chẳng còn. Từ Tĩnh lúc này mới chạy vội tới giáo trường, khi
đến nơi, thấy tất cả mọi người trên giáo trường đều đang quỳ xuống, A
Mạch bị hai quân sĩ đang đưa ra bên ngoài thi hành hình phạt.
“Nguyên soái, không thể phạt được!” Từ Tĩnh vội vàng hô.
Thương Dịch Chi thấy Từ Tĩnh đến, sắc mặt thoáng dịu đi, chào Từ Tĩnh một tiếng “Từ tiên sinh”, sau đó mới
nén giận hỏi: “Anh ta phạm quân pháp, sao lại không phạt được?”
Từ Tĩnh thấy Thương Dịch Chi hỏi như
thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra, nếu Thương Dịch Chi thật sự
muốn đánh chết A Mạch, tuyệt không thể hỏi lại như thế, nếu anh ta đã
hỏi như thế, có nghĩa là muốn mình cho anh ta một cái thang để leo
xuống. Chỉ không biết là lần này A Mạch sao lại chọc giận anh ta, khiến
cho anh ta không cách nào bước xuống được mà tức giận như thế.
Từ Tĩnh trấn định lại, rồi khẽ vuốt râu mỉm cười nói: “Không phải phạt không được, mà là không thể phạt một ngàn hai trăm roi.”
“Xin tiên sinh chỉ giáo cho?” Thương Dịch Chi hỏi.
Từ Tĩnh liếc mắt nhìn A Mạch vẫn đang thẳng tắp đứng đó, lại khẽ liếc mắt nhìn đám người Đường Thiệu Nghĩa
đang khẩn thiết nhìn mình, mỉm cười nói: “Mạch tướng quân làm sai, tất
nhiên phải đánh anh ta hai trăm roi, nhưng số roi phạt của những người
khác trong doanh anh ta cũng không thể để anh ta chịu thay được. Quân
pháp không phải trò đùa, phạt ai thì chính là người đó, sao có thể để
người khác chịu thay? Nếu như vậy, về sau người khác phạm quân pháp sẽ
phải xử trí như thế nào, hay cũng có thể tìm người đến thay hay sao?
Trưởng quan có thể chịu roi thay cho thuộc hạ, vậy thuộc hạ có thể rơi
đầu thay cho trưởng quan hay không? Nếu cứ như thế, uy nghiêm của quân
pháp để ở chỗ nào?”
Thương Dịch Chi trầm mặc không nói,
Từ Tĩnh thấy vậy lại chuyển hướng nhìn đám người Vương Thất quỳ trên mặt đất, hỏi: “Lão phu nói như vậy các ngươi có phục không?”
“Phục, Phục, chúng ta tâm phục khẩu phục.” Đám người Vương Thất vội vàng đáp: “Ta nguyện lĩnh hai trăm roi.”
Từ Tĩnh mỉm cười, xoay người lại nhìn về phía Thương Dịch Chi: “Ý nguyên soái thế nào?”
Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn A Mạch, ngữ khí dịu đi nói: “Tiên sinh nói có lý.”
“Một khi đã như vậy, Mạch tướng quân
làm trái với quân kỷ, theo lý nên chịu hai trăm roi, bất quá…” Từ Tĩnh
tạm dừng lại, nói tiếp: “Lão phu đêm qua có gặp qua Mạch tướng quân, quả thật thân thể Mạch tướng quân không được khoẻ lắm nên mới tới chậm, xin nguyên soái mở lượng khoan dung mà đồng ý cho lão phu thay anh ta cầu
tình, hai trăm roi này tạm thời ghi nhớ ở đó, chờ thân thể anh ta khỏe
lại lúc đó phạt cũng chưa muộn.”
Từ Tĩnh nói xong liền mỉm cười nhìn
về phía A Mạch, chờ A Mạch phản ứng lại. A Mạch là người có