ông còn cảm giác đau nữa, ai ngờ mỗi một roi
hạ xuống lại vẫn giống như cơn đau rút ruột, làm cho người ta hận không
thể đem toàn bộ thân thể đều co quắp cả lại. Trong lòng A Mạch nhớ kỹ số roi, còn chưa kịp đếm tới con số một trăm, liền cảm thấy ý thức tựa hồ
đã rời khỏi thân thể… Ngay tại thời khắc mà cảm giác đau đớn bỗng nhiên
biến mất kia, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng Trương Sinh vang lên phía sau.
Khi A Mạch tỉnh thì đã là đêm khuya,
âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng uống rượu huyên náo mơ hồ truyền
tới từ bên ngoài, lúc mở mắt ra, thấy Trương Sĩ Cường đang ngồi canh giữ ở bên giường lau nước mắt: “Đại nhân tội gì mà cứ phải quật cường như
vậy, cũng không ngẫm lại xem hai trăm roi có thể dễ dàng chịu được như
thế sao, mới một trăm roi mà đã đánh thành như vậy rồi, nếu đánh đủ hai
trăm roi thì làm sao bây giờ?”
“Mới đánh một trăm roi?” A Mạch hữu khí vô lực hỏi.
“Phải,” Trương Sĩ Cường gật đầu: “Nguyên soái nói một trăm roi còn lại sẽ cho nợ về sau sẽ đánh.”
“Ôi!” A Mạch tự giễu nhếch miệng:
“Còn không bằng thừa dịp ta đang ngất đi sao chẳng đánh nốt cho xong!”
Nàng quay đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trương Sĩ Cường, không khỏi cười trêu nói: “Thực là dọa người, lớn đến như vậy rồi mà sao lần nào ngươi
cũng khóc, để cho Vương Thất thấy được không khéo lại chửi ầm lên.”
“Anh ta không thể nhìn thấy đâu, anh
ta lúc này cũng đang nằm úp sấp ở trên giường rồi! Doanh chúng ta ngoại
trừ ta ra, còn lại tất cả đều đang phải nằm úp sấp ở trên giường.”
Trương Sĩ Cường vừa gạt nước mắt vừa nói, bởi vì anh ta là thân binh,
buổi sáng không phải đến giáo trường, ngược lại tránh được kiếp nạn này.
A Mạch bị anh ta chọc đến bật cười, lập tức động đến miệng vết thương trên lưng, không khỏi ai ui một tiếng.
Trương Sĩ Cường thất kinh, muốn xem nàng vết thương trên lưng nàng nhưng lại không dám xuống tay.
A Mạch cố sức quay đầu ra sau nhìn,
thấy tấm áo trên người đẫm máu nhưng không bị tổn hao gì, song miệng vết thương vẫn chưa được xử lý, nhịn không được mắng: “Trương Nhị Đản,
ngươi là người chết à? Sao không biết xử lý miệng vết thương cho ta?”
Trương Sĩ Cường bị A Mạch mắng cuống
quýt chân tay, đành phải đáp: “Nguyên soái có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được giúp các ngươi điều trị vết thương.”
A Mạch ngẩn ra, lập tức liền hiểu được dụng ý của Thương Dịch Chi.
Trương Sĩ Cường do dự, vẫn là nhỏ giọng hỏi: “Có phải nguyên soái đã biết thân phận đại nhân của đại nhân rồi không?”
A Mạch không nói, sau một lúc lâu mới đáp: “Không chỉ nguyên soái, mà cả quân sư cũng đã biết rồi.”
“A?” Trương Sĩ Cường sợ hãi kêu lên thất thanh.
A Mạch cười khổ nói: “Ngươi cũng đã
nhìn thấy dáng vẻ của ta trong trang phục nữ trang, dáng vẻ như thế chỉ
cần người hơi có chút nhãn lực liền nhận ra ngay, đừng nói là người như
nguyên soái và quân sư. Chỉ sợ là bọn họ tư trước kia biết thân phận của ta rồi, nên mới chọn ta đi Dự Châu.”
Trương Sĩ Cường không khỏi líu lưỡi,
thầm nghĩ nguyên soái cùng quân sư quả nhiên đều là khác hẳn với người
thường, anh ta cùng A Mạch ở trong một cái doanh trướng ngủ chung nhiều
ngày mà cũng không phát hiện ra nàng là nữ tử, thế mà nguyên soái và
quân sư lại đã biết từ lâu.
“Còn ngây ngốc ra đó làm cái gì? Mau đi lấy kéo đến cắt quần ra cho ta.” A Mạch hít một hơi khí lạnh nói.
Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy kéo,
nhưng lại vẫn như trước không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch bất đắc dĩ nói: “Trương Nhị Đản, ngươi nhớ kỹ, vô luận thế nào thì bảo vệ tính
mạng vẫn là quan trọng nhất.”
Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy kéo,
xong lại vẫn như trước không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch bất đắc dĩ
nói: “Trương Nhị Đản, ngươi nhớ cho kỹ, bất luận thế nào thì việc giữ
gìn tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất.”
Trương Sĩ Cường ừ một tiếng, cầm kéo
trong tay đến nửa ngày mới dám hạ xuống, thật cẩn thận cắt vạt áo cùng
mảnh vải quấn ngực sau lưng nàng, nhưng cắt xong lại không dám gỡ xuống. A Mạch thấy mặt mũi anh ta đỏ tía tai thì tức giận đến không thể nói
nên lời, cuối cùng cả giận quát: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi, đi xem
bọn Vương Thất thế nào rồi, để kéo và thuốc trị thương lại, ta tự làm.”
Trương Sĩ Cường như trút được gánh
nặng liền thở phào nhẹ nhõm, đem kéo và bình thuốc đặt vào trong tay A
Mạch, lúc này mới đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa lại có chút lo lắng hỏi: “Đại nhân có thể tự mình làm được không?” Thấy A Mạch tức giận đến cực độ, Trương Sĩ Cường sợ hãi vội vàng đi vội ra ngoài.
A Mạch chịu đựng cơn đau nhức sau
lưng, cố gắng xoay người cởi bỏ áo ngoài, nhưng mảnh vải quấn ngực ở bên trong sớm đã bết máu đen mà dính chặt vào lưng, A Mạch mới chỉ khẽ kéo
ra một chút đã đau đến nổ đom đóm mắt, lập tức ngã nằm xuống giường, nửa ngày sau mới thở nổi, không nghĩ rằng nước mắt cũng đã ứa ra, trong
lòng A Mạch nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác quật cường, liền cầm một đoạn vải kéo mạnh xuống.
Lần này, A Mạch đau đến trào cả nước
mắt, chợt nghe thấy tiếng Trương Sĩ Cường lại đẩy cửa quay trở