Dự Châu, mà lai lịch của A Mạch lại quá nhỏ bé, cả hai người này hiện tại đều chưa thể thu phục
được ba quân, ta tính trước cứ giao cho Lý Trạch, người này mặc dù tài
chất bình thường, nhưng lại có thể nhận biết được đại cục, lại xuất thân từ quân Thanh Châu của ta, là người có thể tin được. Ý tiên sinh thế
nào?”
Từ Tĩnh khẽ vuốt râu: “Cũng được” Ông ta cẩn thận cân nhắc một lát, lại hỏi: “Nguyên soái có nghĩ tới lần này về kinh thành có khả năng chính là có đi mà không có về không? Trong
triều nếu đã kiêng kị hai phụ tử ngài, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà thả hổ về rừng.”
Thương Dịch Chi đương nhiên là từ lâu đã lo lắng đến vấn đề này, nhợt nhạt cười, nói: “Nếu mọi chuyện tốt
đẹp, triều đình sẽ lưu ta lại một thời gian sau đó sẽ cho ta trở về. Còn trong trường hợp xấu, thì có lẽ triều đình sẽ phái người khác đến đây
tiếp quản quân Giang Bắc.”
Từ Tĩnh lại truy vấn tiếp: “Vậy nguyên soái vẫn muốn hồi kinh?”
Thương Dịch Chi nở nụ cười: “Phải về, gia mẫu còn ở trong kinh thành, dưới gối chỉ có ta là con trai độc
nhất, đâu thể nào không quay về được? Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta
không nên trở về?”
Trong mắt Từ Tĩnh thoáng hiện tinh
quang, đáp: “Trở về, tất nhiên là phải về, theo lão phu thấy, nguyên
soái chẳng những phải trở về, mà còn phải đường đường chính chính trở
về, một khi Đường tướng quân việc đã thành, thì ngày về của nguyên soái
cũng không còn xa nữa.”
Thương Dịch Chi giật mình, lập tức
liền hiểu được ý tứ của Từ Tĩnh, hướng về phía Từ Tĩnh chắp tay nói: “Đa tạ tiên sinh dạy ta.”
Từ Tĩnh cười cười, hơi hơi nghiêng người tránh khỏi lễ bái của Thương Dịch Chi.
Thương Dịch Chi đứng dậy cười nói:
“Hôm nay là Trung thu, ta phải đi bồi tiếp quan Lễ bộ, tiên sinh thì
sao? Cùng tướng sĩ các doanh uống rượu, hay là…”
“Lão phu tự mình đi dạo là tốt rồi,”
Từ Tĩnh tiếp lời nói, ông ta ngẩng mặt nhìn bầu trời thấm đẫm ánh trăng, cười nói: “Ánh trăng như thế này mà lại chiếu lên một đống rượu thịt
thì quá mức tục khí.”
Thương Dịch Chi cười gật đầu nói
phải, lại cùng Từ Tĩnh cáo từ. Từ Tĩnh đứng đó, chờ đến khi thân ảnh của Thương Dịch Chi dần dần hòa lẫn vào ánh trăng, lúc này mới quay người
chắp tay sau lưng, theo đường cũ thong thả đi bộ trở về, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nhạo ra tiếng, rung đùi đắc ý xướng một tiểu khúc: “..Hưu ngôn na lang quân lãnh diện vô tình, chích nhân tha thân
tại cục trung…” (Đừng nói lang quân lãnh diện vô tình, chỉ vì thân chàng đang bị giam cầm nơi tù túng…)
Từ Tĩnh cũng không trở về chỗ ở của
mình, mà lại quay lại nơi của A Mạch, gõ cửa đi vào chỉ thấy một mình A
Mạch nằm trên giường, lang trung kia lại chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu,
Từ Tĩnh không khỏi hỏi: “Lang trung kia đâu?”
Sự đau đớn trên lưng A Mạch đã được
thuốc trị thương làm nhẹ đi rất nhiều, nghe Từ Tĩnh hỏi, liền trả lời:
“Tiên sinh quên rồi sao? Thất doanh của ta ngoại trừ Trương Sĩ Cường
tránh được một kiếp, còn lại đều đang nằm sấp trên giường, ta cho anh ta đi cấp thuốc trị thương cho bọn Vương Thất rồi.”
Từ Tĩnh nghe vậy thì cười hắc hắc, đi đến bên giường nhìn kỹ sắc mặt A Mạch, thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt
như trước, liền cố ý “Chậc chậc” hai tiếng mà trêu chọc: “Mạch tướng
quân à Mạch tướng quân, bữa tiệc roi này cũng là do ngươi tự tìm a! Rõ
ràng là không cần mà. Lão phu có hảo ý giúp ngươi, ngươi lại từ chối tâm ý của lão phu, cái này ngươi có thể oán được ai đây?”
A Mạch trầm mặc, nói: “A Mạch có thể
không muốn bị phạt roi, nhưng chủ tướng thất doanh Mạch Tuệ lại không
thể trốn tránh. A Mạch có thể không quan tâm người phía trước là ai mà
quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Mạch Tuệ lại không thể!”
Từ Tĩnh nghe vậy thì ngẩn ra, rất có
thâm ý nhìn A Mạch, sau đó cười nói: “Thật ra cũng có chút phong độ
tướng quân. Bất quá cũng đừng vội oán giận, mặc dù nguyên soái đánh
ngươi, nhưng chẳng phải cũng tự mình đến đây chữa thương cho ngươi sao?
Toàn bộ đại doanh quân Giang Bắc đâu có ai từng nhận được đãi ngộ như
thế?”
A Mạch tức giận trừng mắt nhìn Từ
Tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu như có người dùng gậy đánh
tiên sinh trước, sau đó lại dùng kẹo đường ngọt nhạt dỗ dành tiên sinh,
tiên sinh có thể liền cảm thấy trận đòn vừa rồi không còn đau đớn nữa
hay không?”
“Đau, đương nhiên là đau, bất quá
xương cốt của lão già này không chịu nổi bị đánh, cho nên chỉ có thể ăn
kẹo ngọt được thôi, lại càng không thể ăn gậy.” Từ Tĩnh cười nói.
“Vậy ta xứng đáng ăn gậy sao?” A Mạch tức giận hỏi.
“Tình ngay lý gian, không thể không phòng.”
A Mạch làm sao mà không hiểu đạo lý
này, nhưng nàng cùng Đường Thiệu Nghĩa cũng không hề có tư tình mà cứ bị người khác hoài nghi như vậy thực khiến cho nàng nổi giận.
Từ Tĩnh thấy vẻ mặt A Mạch như thế,
thu lại vẻ vui đùa mà nghiêm mặt nói: “A Mạch, ta nghĩ ngươi cũng hiểu
được, trận roi này cùng lắm chỉ là lời cảnh cáo của nguyên soái mà thôi, tuy rằng Đường Thiệu Nghĩa là viên đại tướng hiếm có, mà ngươi lại được nguyên soái thâm sâu thưởng thức, nhưng nếu ngươi cùng Đường Thiệu
Nghĩa có tư