A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214575

Bình chọn: 10.00/10/1457 lượt.

tình, trong quân tất nhiên không thể để cho các ngươi cùng

tồn tại. Đến lúc đó các ngươi ai là người có thể lưu lại, phải xem ai là người hữu dụng hơn với quân Giang Bắc, mà hiện tại thì ngươi còn xa mới bì kịp Đường Thiệu Nghĩa.”

A Mạch không muốn tiếp tục cùng ông

ta nói tiếp chuyện này, liền hỏi: “Trong quân vẫn có lang trung, tiên

sinh sao lại còn bắt thêm một kẻ nữa từ bên ngoài đến, chẳng phải là làm cho người ta sinh nghi sao?”

Từ Tĩnh biết A Mạch là muốn nói sang

chuyện khác, vuốt râu cười, đáp: “Nguyên soái có lệnh quân y không được

trị liệu cho các ngươi, lão phu vốn có tấm lòng từ bi, sao nỡ nhẫn tâm

nhìn Mạch tướng quân ngươi nằm khóc thét ở trên giường, nên đành phải

bắt một tên từ bên ngoài đến đây cho ngươi, A Mạch ngươi chẳng những

không cảm kích, ngược lại còn chất vấn lão phu, thật là không có lương

tâm.”

A Mạch cười nói: “Cái này đâu phải

chất vấn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, nói gì thì nói A Mạch

vẫn còn phải đa tạ tiên sinh đã tặng cho thất doanh của ta một quân y có ý thuật không tồi!”

Từ Tĩnh ngẩn ra: “Ngươi thu nhận lang trung kia rồi sao?”

A Mạch gật đầu: “Ta đã thu nhận hắn.”

Từ Tĩnh nhìn A Mạch sau một lúc lâu,

nói: “Ngươi đã quyết định, lão phu không nói gì, nhưng A Mạch, nếu cứ

giữ lòng dạ mềm yếu của đàn bà như vậy, chỉ sợ về sau sẽ đem lại phiền

toái cho ngươi.”

Từ Tĩnh thấy A Mạch nhếch miệng rồi

lại không nói gì, không khỏi chậm rãi lắc đầu, lại thấy A Mạch hỏi:

“Tiên sinh hôm qua nói nguyên soái đã có an bài cho thất doanh của ta,

không biết là an bài như thế nào.”

“À, diệt phỉ, bất quá…” Từ Tĩnh cười

cười, nói thêm:“Chỉ tại ngươi, hiện tại một nửa quan quân thất doanh của ngươi đều nằm liệt giường, e rằng chuyện diệt phỉ lần này phải gác lại

rồi.”

A Mạch ngạc nhiên hỏi: “Diệt phỉ?”

Từ Tĩnh gật đầu nói: “Phải, phía nam

Túc Châu có mấy ngọn núi bị sơn phỉ chiếm cứ nhiều năm rồi, thất doanh

các ngươi nghỉ ngơi cũng được một thời gian dài, cũng nên ra ngoài luyện tập một chút.”

A Mạch vốn tưởng rằng sẽ được giao

nhiệm vụ tác chiến với người Bắc Mạt, hóa ra lại là đi tiêu diệt sơn

phỉ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Từ Tĩnh thấy biểu tình của nàng như thế, liền cười nói: “Ngươi chớ vội không vui, đây cũng là

chuyện tốt, mấy ngọn núi bị sơn phỉ chiếm đóng kia nhân số đã lên đến

mấy ngàn người, muốn tiền có tiền, muốn người có người, xem như thật sự

rất thu hoạch, lão phu cho ngươi mấy chữ — có thể thu phục được thì thu

phục, không được thì tiêu diệt!”

A Mạch thầm nghĩ cũng phải, liền cám ơn Từ Tĩnh: “A Mạch đa tạ tiên sinh tặng chữ.”

Từ Tĩnh lại hỏi: “Nghe nói ngươi lần này là cưỡi ngựa đến đại doanh?”

Nghe Từ Tĩnh nhắc tới kia mấy thớt

ngựa già, A Mạch không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ nói: “Là quan quân

nhu lòng dạ hẹp hòi đùa giỡn, tiên sinh yên tâm, A Mạch sẽ không kêu ca

phàn nàn với tiên sinh đâu.”

Từ Tĩnh lại cười nói: “Ngươi có kêu

ca phàn nàn với lão phu cũng vô dụng, ta nơi này cũng không chăn nuôi

chiến mã, mà e rằng quan quân nhu của ngươi cũng không tính để cho ngươi tới xin xỏ lão phu, mà chủ ý của anh ta là hướng về Đường Thiệu Nghĩa,

đáng tiếc lần này anh ta tính nhầm rồi, sợ là phải thất vọng! Vì Đường

Thiệu Nghĩa dù có muốn đưa cho ngươi ít chiến mã, thì lúc này cũng không dám tặng.” Ông ta cười liếc mắt nhìn A Mạch một cái, lại ha ha cười

nói: “Lão phu tuy rằng không thể đưa cho ngươi mấy thớt ngựa tốt, bất

quá lại có thể cho ngươi hai cỗ xe tốt, vừa lúc kéo mấy người bị thương

của ngươi trở về.”

Từ Tĩnh quả nhiên đoán không sai, Lý

Thiếu Hướng nhìn thấy bọn Vương Thất đi như thế nào, thì cũng lại trở về như thế, nỗi thất vọng không thể diễn đạt được bằng lời. Trương Sĩ

Cường từ trên lưng ngựa nhảy xuống chạy tới đỡ Vương Thất, Vương Thất cố gắng chịu đựng cơn đau trên lưng mà khẽ khàng bước xuống, thấy Lý Thiếu Hướng vẫn không cam tâm kiễng gót chân nhìn về phía sau bọn họ, liền

tức giận nói: “Không phải nhìn, cái gì cũng không có đâu.”

Bên cạnh, một quan quân khác đã lớn tiếng kêu lên: “Mẹ nó, lão Lý, mau tới đây đỡ ta một phen!”

Lý Thiếu Hướng đi qua dìu anh ta, lại phát hiện chủ tướng A Mạch lại không thấy trở về, nhịn không được hỏi:

“Thế này là thế nào? Mạch đại nhân đâu?”

“Đại nhân bị nguyên soái giữ lại đại doanh.” Trương Sĩ Cường đáp.

“Vậy các ngươi sao không ở lại cùng đại nhân?” Lý Thiếu Hướng lại hỏi.

Trương Sĩ Cường cũng không biết vì sao lại không để mình ở lại chăm sóc cho A Mạch, nghe Lý Thiếu Hướng hỏi vậy chỉ lắc đầu.

Vẻ mặt Lý Thiếu Hướng đầy nghi hoặc: “Để một mình đại nhân ở lại đại doanh làm gì?”

Đúng vậy, để một mình đại nhân ở lại

đại doanh làm gì? Trong lòng Trương Sĩ Cường cũng đầy nghi hoặc, tuy nói vết thương trên lưng đại nhân chưa khỏi, nhưng không phải cũng chỉ có

một mình nàng như vậy, chẳng phải những người này cũng đều chưa khỏi mà

vẫn “cưỡi” ngựa trở về đó sao?

——————-

“Hồi kinh?” A Mạch kinh ngạc: “Không phải nói muốn cho ta đi diệt phỉ sao?”

Từ mấy ngày trước, Thương Dịch Chi

lưu một mình nàng ở lại đại doanh, A Mạch đã cảm thấy kỳ qu


XtGem Forum catalog