lại, cơn
tức giận ngập đầu khiến nàng nhất thời hướng về phía anh ta quát: “Cút
ra ngoài!”
Lời còn chưa nói dứt, A Mạch lại đã ngây ngẩn cả người.
Thương Dịch Chi nhìn nàng, đi đến bên giường thản nhiên nói: “Nằm sấp xuống.”
A Mạch có chút sững sờ rồi cũng nằm
úp sấp trở lại trên giường, để mặc Thương Dịch Chi thay nàng xử lý miệng vết thương sau lưng. Động tác của Thương Dịch Chi rất nhẹ, nhưng mặc dù như vậy A Mạch vẫn đau đến nỗi mấy lần suýt nữa thì ngất đi.
“Có biết ta vì sao lại phạt ngươi không?” Thương Dịch Chi thấp giọng hỏi.
A Mạch thả khớp hàm đang nghiến chặt ra, ghìm thấp thanh âm trả lời: “Một mình ra khỏi doanh, uống rượu đến đêm khuya.”
Động tác trên tay Thương Dịch vẫn
không dừng lại, im lặng một lát rồi nói từng chữ một: “A Mạch, ngươi nhớ cho kỹ, ta dung túng ngươi, không phải để cho ngươi vừa ngắm hoa,
thưởng nguyệt, vừa uống rượu, ca hát !”
A Mạch hít vào mấy ngụm khí lạnh, lúc này mới lên tiếng đáp: “Nhớ rồi.” Dừng một lát, nàng lại nói tiếp: “Bất quá, A Mạch cũng có câu này muốn nói với nguyên soái, ta đầu quân cho
quân Giang Bắc cũng không phải vì muốn ngắm hoa thưởng nguyệt, uống rượu ca hát.”
Thương Dịch Chi không thèm nhắc lại, chỉ yên lặng thay A Mạch lau rửa vết thương trên lưng.
A Mạch không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt anh ta, nên cắn răng chịu đựng không rên một tiếng, mỗi khi Thương
Dịch Chi chạm vào vết thương sâu, nàng lại đau đến run rẩy cả người. Mỗi lần như vậy, Thương Dịch Chi sẽ dừng tay lại, đợi đến khi thân thể nàng không còn run nữa mới tiếp tục. Anh ta vì hảo tâm, nhưng đâu biết rằng
làm như vậy lại càng khiến cho A Mạch thêm chịu tội, cứ đứt quãng như
thế, khiến A Mạch đau không khác gì chịu cực hình, mấy lần muốn chết đi
sống lại, mồ hôi lạnh trên người túa ra thấm ướt cả chăn bông. Đến cuối
cùng, A Mạch thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải nói đứt
quãng: “Nguyên soái, ngài… nhanh tay một chút được không, để ta còn có
thể dễ chịu một chút?”
Kỳ thật, trên trán Thương Dịch Chi
cũng vã mồ hôi, anh ta vốn xuất thân cao quý, đâu phải làm qua những
chuyện hầu hạ người khác như vậy, nghe A Mạch nói thế, trên mặt hiện lên sắc xấu hổ, hung ác đem một đoạn vải dính chặt nhất vào da thịt của A
Mạch kéo xuống.
Lần này, A Mạch rốt cuộc không có thể chịu nổi nữa,“A” một tiếng, hét lên thảm thiết.
Từ Tĩnh vừa đẩy cửa phòng ra, bị
tiếng hét này của A Mạch làm cho sợ tới mức nhảy dựng lên, một chân vấp
phải bậu cửa mà té ngã. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thương Dịch Chi
đang ngồi ở bên giường A Mạch, mà A Mạch lại để lưng trần nằm trên
giường, hai người nhất tề nhìn về phía ông ta. Từ Tĩnh ngẩn ra, vội vàng cười ha ha, xoay người chạy nhanh ra ngoài: “Đi nhầm, đi nhầm .”
“Tiên sinh!” Thương Dịch Chi cùng A Mạch trăm miệng một lời kêu lên.
Từ Tĩnh dừng lại, lại không xoay
người, thu lại khẩu khí vui đùa vừa rồi, thản nhiên nói: “Nguyên soái,
ta thay A Mạch ra ngoài doanh tìm lang trung đến, đang chờ ở ngoài cửa. Ta tìm nguyên soái còn có chút việc, thỉnh nguyên soái dời bước ra bên
ngoài.”
Từ Tĩnh hướng về phía ngoài cửa hất
đầu ra hiệu, một lang trung bộ dáng e dè, sợ sệt liền đi vào. Thương
Dịch Chi yên lặng đứng lên, không nói câu nào bước về phía cửa đi ra
ngoài. Từ Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn A Mạch, rồi sau đó theo Thương
Dịch đi ra. Hai người bọn họ vừa đi khỏi, lang trung kia liền lập tức
quỳ gối trước giường A Mạch, vừa dập đầu vừa cầu xin: “Cầu xin nữ tướng
quân tha mạng, cầu xin nữ tướng quân tha mạng, tiểu nhân ở nhà còn có mẹ già, con nhỏ đều phải dựa vào tiểu nhân nuôi sống, cầu xin nữ tướng
quân bỏ qua cho tính mạng của tiểu nhân.”
A Mạch nhìn bộ dạng của lang trung lúc này thực đáng thương, liền hỏi: “Quân sư đã nói gì với ngươi?”
“Quân sư?” Trên mặt lang trung kia lộ vẻ khó hiểu.
A Mạch thầm than một tiếng trong lòng, nói: “Chính là người vừa đưa ngươi tới đây.”
“À,” Lang trung kia vội vàng đáp:
“Ông ta hỏi ta có biết trị ngoại thương không, sau đó hứa sẽ thưởng hậu
hĩnh cho ta nến ta tới chữa thương cho ngài.”
“Một khi đã như vậy, vì sao còn phải cầu xin ta tha mạng cho ngươi?” A Mạch hỏi.
Lang trung kia lại gục đầu xuống
khóc, đáp: “Trong doanh của ngài có quân y, thế thì vì sao còn phải đưa
tiểu nhân từ nơi thôn dã đến đây, hơn nữa tiểu nhân bị mấy quân gia bắt
đến, đây chẳng phải là không muốn cho tiểu nhân còn sống mà trở về hay
sao.”
A Mạch thầm nghĩ thế này thật đúng là phong cách của Từ Tĩnh, xem ra ông ta muốn đem lang trung này giết
người diệt khẩu. Nhưng lang trung này có thể suy nghĩ được như vậy xem
ra cũng có chút hiểu biết. Nàng cúi đầu, thấy lang trung kia vẫn run rẩy quỳ trên mặt đất, trong lòng bất giác có chút không đành lòng, cân nhắc một lát rồi hỏi anh ta: “Ta chính là chủ tướng thất doanh quân Giang
Bắc, ngươi có nguyện ở lại làm lang trung trong doanh của ta không?”
Lang trung kia vốn đang sợ hãi run
rẩy, nghe A Mạch hỏi thể biết là đã đồng ý lưu lại cho anh ta một tính
mạng, vội vàng dập đầu liên tục nói: “Nguyện ý, nguyện ý, tiểu nhân
nguyện ý, tiểu nhân tạ ơn