” A Mạch cắt ngang lời Trương Sĩ Cường, còn nói thêm: “Hơn nữa, thuộc hạ mà lại có quan hệ cá nhân thân
thiết đôi khi lại khiến cho trưởng quan không vui, đây cũng là lẽ
thường.”
Thấy Trương Sĩ Cường vẫn tỏ vẻ lo
lắng, A Mạch cười nói: “Không việc gì đâu, nguyên soái chúng ta cũng
không phải là người bụng dạ hẹp hòi, đừng lo lắng quá, nhanh đi ngủ đi,
ngày mai còn nhiều việc.”
Nghe A Mạch nói như thế, Trương Sĩ Cường lúc này mới nửa tin nửa ngờ rời đi.
A Mạch cũng lười cởi bỏ quần áo, cứ
mặc nguyên như thế nằm lên giường, nhưng muốn ngủ thì nói dễ hơn làm, cứ nhắm mắt lại là trong đầu đều hiện lên những chuyện xảy ra gần đây, khi trời mờ sáng thì nàng mới mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, Trương Sĩ Cường ở bên ngoài đấm cửa ầm ầm gọi: “Đại nhân,
đại nhân!”
A Mạch từ trên giường bò dậy mở cửa,
chân vừa chạm đất liền cảm thấy một trận choáng váng, lập tức lại ngồi
trở lại trên giường, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, so với đêm qua còn nặng hơn ba phần.
Trương Sĩ Cường sợ A Mạch vẫn còn tại ngủ say, nên vẫn đập cửa: “Đại nhân, nên dậy thôi, nguyên soái lệnh cho các doanh phải tập hợp tại giáo trường.”
Vốn đám người Vương Thất sớm đã mặc
giáp trụ chỉnh tề chờ ở trong viện, thấy A Mạch lâu không có động tĩnh,
Vương Thất không nhịn được liền hỏi Trương Sĩ Cường: “Đại nhân làm sao
vậy? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?”
Bên cạnh, một gã quan quân quay sang Vương Thất nói: “Nói bậy, đại nhân sao có thể xảy ra chuyện gì?”
Mấy người đang thấp giọng nói thầm,
thì cửa phòng A Mạch đã mở ra, mọi người thấy nàng sắc mặt tái nhợt
trong lòng bất giác đều có chút kinh ngạc, chỉ có Trương Sĩ Cường biết
nàng hôm qua uống rượu nhiều, cũng muốn hỏi nàng có cần anh ta đi tìm
chút gì để giải rượu không, nhưng lại sợ người khác biết nàng lén cùng
Đường Thiệu Nghĩa uống say, đành phải nén lại.
A Mạch thấy mọi người đều đang đợi
mình, cười nói: “Có lẽ là đêm qua bị trúng gió, ngủ say một chút, khiến
mọi người đợi lâu, thật sự xin lỗi.”
Trên đời này đâu có đạo lý trưởng
quan tự mình nói xin lỗi, mọi người nghe nàng nói như thế đều nói không
sao, không sao, có mấy người chu đáo còn tiến lên hỏi A Mạch giờ cảm
thấy thế nào, có cần tìm lang trung đến không. A Mạch nói thôi không
cần, thấy thời gian cũng đã rất muộn liền dẫn mọi người ra giáo trường.
Dọc đường, mọi người đều cố gắng đi thật nhanh, nhưng khi tới giáo
trường vẫn muộn một chút, tuy rằng không lỡ canh giờ, nhưng lại là quan
doanh đến muộn nhất.
A Mạch không dám nói nhiều, chỉ cúi
đầu đi đến vị trí của mình. Thương Dịch Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi quay lại nói với viên quan tuyên chỉ: “Mời đại nhân tuyên
chỉ.”
Kia quan viên bắt đầu đọc thánh chỉ, A Mạch ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy lời lẽ tối nghĩa khó hiểu, nghe xong nửa ngày cũng chỉ hiểu được đại khái. Đợi thánh chỉ tuyên đọc
xong, Thương Dịch Chi cùng mọi người tạ ơn, sau đó lại phái người đưa
viên quan kia đi trước nghỉ ngơi, lúc này mới quay lại đối mặt với mọi
người.
A Mạch thấy ánh mắt Thương Dịch Chi
sau khi đảo qua mọi người liền hướng về phía mình, khẽ chột dạ tránh ánh mắt của anh ta, thầm nói trong lòng một tiếng không tốt, quả nhiên chợt nghe Thương Dịch Chi lạnh giọng nói: “Người đâu, đem chủ tướng thất
doanh Mạch Tuệ xuống đánh hai trăm roi!”
Các quan quân nghe vậy đều sửng sốt,
Đường Thiệu Nghĩa vội phản ứng, vừa bước ra khỏi hàng lại bị Trương Sinh bên cạnh giữ chặt cánh tay lại. Mọi người vẫn còn đang sững sờ, thì hai quân sĩ đã tiến lên đưa A Mạch đi. Đường Thiệu Nghĩa thấy vậy, liền
không để ý đến sự ám chỉ của Trương Sinh, một phen hất bỏ cánh tay của
anh ta ra, tiến lên quì một gối xuống nói: “Thỉnh nguyên soái bỏ qua cho Mạch tướng quân.”
Lúc này các quan quân khác mới phản
ứng theo, đều quỳ xuống xin tha. Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn A Mạch
vẫn đang cúi đầu không nói gì, liền cười lạnh nói với mọi người: “Còn
muốn bỏ qua sao? Chậm trễ quân tình chém đầu, chỉ đánh anh ta hai trăm
roi đã là tha mạng cho anh ta rồi, các ngươi còn muốn ta phải tha cho
anh ta như thế nào nữa?”
Mọi người nghe Thương Dịch Chi nói vậy đều sửng sốt nghẹn lời.
Một quan quân có giai phẩm thấp kém
của thất doanh vốn ở phía sau, lúc này cũng tiến đến, cẩn thận quỳ xuống phía sau A Mạch nói: “Mạch tướng quân đến muộn chỉ vì chờ ta, ta nguyện thay Mạch tướng quân chịu phạt.”
Thương Dịch Chi cười càng lạnh lùng
hơn, nói: “Vốn là không thể thiếu các ngươi, bất quá các ngươi đã nguyện ý thay anh ta chịu phạt, ta đây sẽ thanh toàn cho các ngươi, người đâu, toàn bộ kéo xuống đánh bốn trăm roi, đem tất cả gia tướng của anh ta
xuống cùng đánh.” Anh ta nói xong lại nhìn về phía A Mạch, phân phó quân sĩ nói: “Bỏ Mạch tướng quân ra, để cho anh ta đi giám sát thi hình.”
Hai gã quân sĩ thả A Mạch ra, A Mạch
lúc này mới ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Thương Dịch Chi một lát, sau đó
bình tĩnh nói: “Mạt tướng phạm pháp hà tất phải liên lụy đến thuộc hạ,
bọn họ đến muộn là do ta ngủ quên, mọi trách phạt nên để ta chịu. Trong
doanh ta lú