c,
nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Mấy người vẫn còn đang trầm tư, thì
ngoài cửa có thị vệ vào bẩm báo cơm chiều đã chuẩn bị xong, Thương Dịch
Chi lúc này mới cười nói: “Chỉ lo lôi kéo Thiệu Nghĩa đàm luận này đó,
lại đã quên mất Thiệu Nghĩa là đường xa mà đến, hôm nay cứ đến đây thôi
đã, dùng qua cơm chiều rồi nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai chúng ta
sẽ thảo luận tiếp.”
Thị vệ đưa đồ ăn vào phòng, A Mạch
vốn từng làm thân vệ của Thương Dịch Chi, mặc dù thời gian cũng không
lâu lắm, nhưng vẫn theo thói quen định đứng lên bày biện thức ăn, Đường
Thiệu Nghĩa thấy nàng như thế nhất thời có chút chần chờ, đang muốn đứng lên lại bị Từ Tĩnh vụng trộm kéo ống tay áo, thấy Từ Tĩnh cười hướng
anh ta khẽ lắc đầu, quả nhiên chợt nghe thấy Thương Dịch Chi nói: “A
Mạch, ngươi ngồi xuống đi, cứ để cho bọn họ làm. Ngươi hiện giờ đã là
chủ tướng của một doanh, không phải là thân vệ bên cạnh ta nữa, không
cần phải hầu hạ.”
A Mạch nghe vậy liền ngồi xuống,
nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nếu như người thực sự coi ta làm chủ
tướng của một doanh, vì sao đối với ta chẳng nể mặt cũng chẳng nể mũi?
Ta cũng không thấy ngươi đối với những chủ tướng khác có thái độ như thế này a.
Cơm chiều có rượu, có đồ ăn phong
phú, nhưng người ngồi cùng bàn lại là Thương Dịch Chi, nên A Mạch mặc dù rất đói cũng không dám ăn uống tự nhiên. Đường Thiệu Nghĩa biết uống
rượu, nên lại cùng Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh nâng chén, cho nên ăn cũng ít.
Dùng bữa xong, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch cáo từ đi ra. Ra đến cửa viện, Đường Thiệu Nghĩa thấy không còn
ai khác, mới hỏi A Mạch: “Chưa no à?”
A Mạch không phải kiêng kị Đường
Thiệu Nghĩa, nên vuốt bụng cười nói: “Phải, cùng nguyên soái và Từ tiên
sinh ăn cơm, cầm chiếc đũa cũng cảm thấy nặng.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong liền thấp giọng cười nói: “Ta sớm đã nhận ra, ăn cơm cùng trưởng quan chính là
ngồi chịu tội. Đi, đi đến nơi này với ta, ta mời ngươi no say một bữa.”
A Mạch có chút chần chờ nói: “Không
hay lắm, vừa mới dùng bữa với nguyên soái xong, nếu như bị nguyên soái
biết sợ là sẽ để ý. Hay là thôi đi, ta trở về bảo bọn họ tìm tạm vài thứ điểm tâm là được, đại ca cũng mới đi xa về, trở về sớm một chút mà nghỉ ngơi đi, chờ tối mai trong quân nhất định có đại tiệc, đến lúc đó huynh đệ chúng ta sẽ uống một bữa say sưa.”
Đường Thiệu Nghĩa lại cười nói: “Ta
có cách, ngươi trước tiên ở đây chờ ta một lát.” Nói xong không đợi A
Mạch đồng ý liền nhanh chân rời đi.
A Mạch không biết Đường Thiệu Nghĩa
có cách gì, chỉ đành đứng chờ, cũng may một lát sau Đường Thiệu Nghĩa đã trở lại, trong tay còn có một túi da thật to. A Mạch nghi hoặc nhìn
Đường Thiệu Nghĩa, Đường Thiệu Nghĩa lại cười mà không nói, chỉ dùng tay đẩy vai A Mạch, nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài doanh.”
A Mạch bán tín bán nghi đi theo Đường Thiệu Nghĩa ra ngoài doanh trại, hai người đi tới một sườn núi phía sau doanh, Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới cầm túi da trong tay giơ lên, cười nói: “Hôm nay huynh đệ chúng ta ở đây đón tết Trung thu trước.”
A Mạch lúc này đã đoán được trong túi da kia chắc chắn có rượu thịt, liền không chút khách khí cởi túi, lấy
rượu thịt bên trong ra, tự mình cắn một miếng thịt trước, rồi thuận tay
túi ném rượu cho Đường Thiệu Nghĩa, cười nói: “Được, tiểu đệ ta sẽ không khách khí.”
Đường Thiệu Nghĩa nhận lấy túi rượu
uống một ngụm lớn, sau đó ngửa mặt nằm ngả xuống thảm cỏ, nhìn vầng
trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung thở dài nói: “Hôm nay trăng
thật tròn a.”
A Mạch phì cười, nói: “Đại ca, hôm
nay chưa phải Trung thu đâu, chỉ nghe nói trăng mười lăm, mười sáu là
tròn, chứ chưa nghe thấy ai nói trăng mười bốn tròn cả.”
Đường Thiệu Nghĩa lại không cười,
trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói: “Tròn, so với ánh trăng đêm đó khi
chúng ta ở thành Hán Bảo tròn hơn.”
Nhắc đến chuyện đêm đó ở thành Hán
Bảo, nét tươi cười trên mặt A Mạch cũng lập tức tan đi, trong đầu lại
hiện ra cảnh địa ngục trần gian lúc đó, ánh lửa đỏ rực, tiếng khóc,
tiếng kêu la… Căn bản là bầu trời đêm ấy không có ánh trăng.
“Cũng không biết Tú Nhi hiện giờ thế nào rồi?” A Mạch hỏi.
“Ta từng cho người điều tra nghe
ngóng, nàng ấy vẫn còn ở trong phủ của Thạch Đạt Xuân, cũng may Thạch
Đạt Xuân coi như có chút lương tâm, không đem tiểu công tử và Từ cô
nương giao cho thát tử. Ta vốn nghĩ tới chuyện lén đem bọn họ đi, nhưng
cuộc sống hiện giờ của chúng ta vốn là sống nay chết mai, để cho hai
người bọn họ đi theo còn không bằng cứ để họ ở lại trong thành Dự Châu,
như vậy có lẽ lại an toàn hơn.”
A Mạch gật đầu: “Đúng vậy, ở lại đó cũng tốt.”
Đường Thiệu Nghĩa dốc bầu rượu vào
miệng, lại nói tiếp: “Ta không biết ngươi cảm thấy thế nào, còn ta giờ
nhìn ánh trăng trên bầu trời này lại cảm thấy mình như đang trong một
giấc mơ, ngày này năm trước khi ta vẫn còn ở trong thành Hán Bảo, vẫn
đang cùng các huynh đệ uống rượu, nhưng những người cùng uống rượu hôm
ấy, giờ cũng chỉ còn lại một mình ta, ai còn ai mất, hài cốt chôn ở đâu
ta cũng không biết. A Mạch!” Đường Thiệ