hư vậy mà lại có cơ ngực “phát đạt” như vậy thực khiến người ta không thể không chú ý. Vì để cho bộ ngực không có vẻ “phát đạt” đột ngột như vậy, A Mạch chẳng còn cách
nào khác đành phải dùng vải quấn quanh thắt lưng, như vậy ít nhất khi
thoạt nhìn sẽ khiến cho người ta cảm thấy nàng có chút tráng kiện, mà
không chỉ là có cơ ngực phát triển.
Thương Dịch Chi mặt không đổi sắc,
đưa tầm mắt đi nơi khác rồi lại quay đầu tiếp tục hỏi Đường Thiệu Nghĩa
một số chuyện quân tình, trên mặt A Mạch lại vẫn có chút không được tự
nhiên, không khỏi cáu giận lão thất phu Từ Tĩnh cố ý khiến nàng khó xử.
Kỳ thật A Mạch lần này lại trách lầm Từ Tĩnh, Từ Tĩnh nhân tuy rằng đa
mưu túc trí, từ lâu mặc dù đã biết A Mạch là nữ tử, nhưng lần này đúng
là chỉ nghĩ rằng A Mạch béo lên chút ít, ngoài ra không hề có suy nghĩ
gì khác. Nhưng Thương Dịch Chi thì lại không như vậy, ngày đó ở tại kinh thành từng nổi danh là công tử phong lưu, ánh mắt vô cùng sắc bén, chỉ
liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối.
Từ Tĩnh thì lại không biết trong lời
nói của mình có vấn đề, nên vẫn tiếp tục: “Chẳng qua những ngày tháng an nhàn này của ngươi cũng sắp hết rồi.”
A Mạch thấy Từ Tĩnh rốt cục chuyển đề tài, vội vàng hỏi: “Xin tiên sinh chỉ giáo cho.”
Từ Tĩnh cười nói: “Thất doanh các
ngươi nghĩ dưỡng ước chừng cũng được nửa năm rồi, cũng nên ra ngoài
luyện tập một lần.” Ông ta thấy A Mạch lộ vẻ khó hiểu, liền cười ra vẻ
thần bí, liếc mắt một cái nhìn về phía Thương Dịch Chi ở phía trước, hạ
giọng nói: “Ngươi cứ chờ xem, lúc này nguyên soái đối với thất doanh các ngươi sớm đã có an bài.”
A Mạch lại hỏi tiếp, nhưng Từ Tĩnh
lại không chịu lộ ra cái gì, nàng đành phải nhịn nghi vấn trong lòng
xuống, đi theo sau Từ Tĩnh tiến vào trong phòng.
Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu
Nghĩa đã đứng ở trước sa bàn thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch quân
sự cho đội kỵ binh, Từ Tĩnh cũng đến đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu. A Mạch vẫn còn e ngại vì lúc
trước bị nhìn thấu, nên ánh mắt nhìn lướt qua các đồ vật trong phòng,
cuối cùng dừng lại bên án thư.
Thương Dịch Chi vô tình ngẩng đầu
lên, thấy A Mạch đang ngây người nhìn chằm chằm vào án thư của mình,
không khỏi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là một
cuốn ‘Tĩnh quốc công Bắc chinh thật lục’ mà mình thỉnh thoảng lật ra xem trong lúc nhàn hạ, là một cuốn binh thư rất phổ biến trong quân đội,
không ngờ rằng lại khiến cho A Mạch nhìn chuyên chú đến thế.
Từ Tĩnh thoáng thấy Thương Dịch Chi
nhìn A Mạch, khẽ vuốt râu, cười tỏ vẻ hiểu rõ, hướng A Mạch nói: “A
Mạch, còn ngây ngốc đứng đó làm chi? Sao không lại đây nghe một chút.”
Ai ngờ A Mạch lại giống như kẻ mắt điếc tai ngơ, vẫn xuất thần nhìn chằm chằm vào án thư.
Từ Tĩnh đành cất cao giọng gọi: “A Mạch!”
Lúc này A Mạch mới bừng tỉnh, lại
không biết Từ Tĩnh gọi nàng làm gì, đành quay đầu có chút mờ mịt nhìn Từ Tĩnh. Đám người Từ Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy A Mạch để lộ ra vẻ thất
thần như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, trong
lúc nhất thời cả ba người đều nhìn A Mạch, ai cũng không mở miệng.
Đường Thiệu Nghĩa có phản ứng đầu
tiên, mỉm cười thay nàng giải vây nói: “Từ tiên sinh gọi ngươi lại đây
cùng nhau bàn bạc một chút.”
A Mạch vội vàng lên tiếng, đi đến
trước sa bàn khoanh tay đứng cạnh Đường Thiệu Nghĩa. Phía đối diện,
Thương Dịch Chi chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi
đầu chỉ vào một chỗ trên sa bàn tiếp tục hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Ngươi
định xuyên qua chỗ này?”
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu: “Phải, mạt tướng đã phái người tra xét cụ thể, nơi này có một hang núi hẹp dài,
dân bản xứ gọi là ‘Bổng Chùy Câu’, phía đông rộng rãi, phía tây thì chật hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho hai con ngựa đi song song lọt qua. Tuy rằng đi qua nơi này xa hơn ba trăm dặm, nhưng lại an toàn hơn rất
nhiều.” Anh ta lại chỉ vào một chỗ khác nói: “Lần trước khi xuống phía
Nam đánh lén thát tử ở Bào Mã Xuyên chính là đi qua Tần Sơn Cốc, khi đó
Trần Khởi rất tự phụ, không thể ngờ được rằng chúng ta sẽ dùng chính
chiêu thức của anh ta, còn lúc này nếu muốn từ nơi này thông qua, sợ là
Trần Khởi đã sớm có chuẩn bị, cho nên mạt tướng nghĩ lúc này đây không
bằng đi theo đường Bổng Chùy Câu.”
Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn sa bàn
trầm tư không nói, nhưng Từ Tĩnh lại hỏi: “Đường tướng quân không nghĩ
tới địa hình của Bổng Chùy Câu như thế này, nếu Trần Khởi cho quân mai
phục ở chỗ đây, quân ta sẽ gặp nguy khốn hay sao?”
Đường Thiệu Nghĩa đáp: “Tiên sinh
không cần phải lo lắng. Thứ nhất, vì nơi này vô cùng kín đáo và bí mật,
nếu không phải trong quân ta có binh lính là người địa phương thì cũng
sẽ không biết rằng nơi này còn có thể xuyên qua dãy Ô Lan. Thứ hai, quân ta vừa mới đánh lén binh doanh của thát tử tại Bào Mã Xuyên, bọn họ tất nhiên không thể ngờ được chúng ta lại tiếp tục lại tập kích nơi đó. Hơn nữa căn cứ vào hồi báo của thám tử, sau khi Bào Mã Xuyên bị tập kích,
Trần Khởi trái lại, lại cho Chu Chí Nhẫn chuẩn bị lương th
