iáp mấy chục cân
trên người mà trèo đèo lội suối, nếu cứ như vậy, cho dù không bị mệt mà
chết, thì lúc đến đại doanh cũng sẽ bị người ta cười đến chết.
Việc đã đến nước này, A Mạch cũng có
chút bái phục Lý Thiếu Hướng, thấy bọn Vương Thất vẫn còn oán giận, liền lạnh giọng nói: “Đủ rồi! Đều lên ngựa hết đi, đừng cô phụ một mảnh tâm ý của Lý đại nhân!”
Lý Thiếu Hướng vội vàng dắt một con
ngựa cường tráng nhất đến trước mặt A Mạch lấy lòng, A Mạch hừ lạnh một
tiếng, nhận lấy dây cương, xoay người lên ngựa, những người khác mặc dù
không tình nguyện, cũng đành ôm một bụng tức mà lên ngựa. Lý Thiếu Hướng giả như mắt điếc tai ngơ, cười ha ha nhìn mọi người rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng người nào nữa, lúc này mới xoay người phân
phó tiểu binh: “Mau lên, lấy mấy người nữa đi làm thêm chuồng ngựa mới.”
“Chuồng ngựa?” Tiểu binh ngạc nhiên
nói: “Mạch đại nhân lần này có thể đem chiến mã từ đại doanh về sao? Đại doanh cũng đâu có dư thừa chiến mã?”
Lý Thiếu Hướng đắc ý cười, nói: “Lần
này không cần Mạch đại nhân yêu cầu, tự nhiên sẽ có người đưa chiến mã
tốt nhất đến cho đại nhân chúng ta!” Anh ta thấy tên tiểu binh kia vẫn
đầu vẻ kinh ngạc, thì vừa cười vừa mắng: “Được rồi, đừng hỏi nữa, cứ chờ sẽ biết.”
Tên tiểu binh mang theo vẻ mặt nghi
vấn bước đi, đi chưa được hai bước lại nhịn không được mà quay đầu hỏi:
“Chuồng ngựa làm lớn hay nhỏ?”
Lý Thiếu Hướng nghĩ nghĩ một chút,
rồi hắc hắc cười nói: “Cứ làm lớn một chút, thế nào cũng phải đủ chỗ cho mười con, hai mươi con đi.”
Lại nói về A Mạch cùng bọn Vương
Thất, cưỡi những chiến mã do Lý Thiếu Hướng “tỉ mỉ” chuẩn bị, mắt thấy
mặt trời đã ngả về tây mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đại doanh đâu.
Mọi người ai nấy đều đã đói cồn cào, ngay cả Vương Thất vốn hùng hùng hổ hổ oán giận suốt dọc đường, đến bây giờ cũng không buồn nói nửa lời.
Mấy con ngựa chậm rãi lắc lư bước đi
lạo xạo trên đá, bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Đám người A Mạch quay đầu nhìn lại, thấy hơn mười thớt ngựa từ xa đang
chạy như bay đến, trong nháy mắt đã sắp phi đến trước mắt. Mọi người
không tự giác đều tránh sang hai bên đường, vừa lúc hơn mười thớt ngựa
phi qua, bên tai chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm, vó
ngựa nện xuống khiến bụi đất tung lên mù mịt, ngay cả bóng người cưỡi
trên lưng ngựa cũng không thể nhìn rõ.
Mười mấy kỵ binh này có được thanh thế như vậy, khiến mọi người không khỏi chấn động, sửng sốt.
A Mạch âm thầm buồn bực, sao người
ngựa của doanh khác sao lại có thể đàng hoàng đến vậy, thì chợt thấy
người cầm đầu trong đám kỵ sĩ ấy bỗng kéo mạnh dây cương dừng lại ở cách đó không xa, những kỵ sĩ phía sau anh ta cũng đều nhất tề ghìm ngựa
dừng lại theo. Người nọ quay lại nhìn về phía A Mạch, một lát sau mới
gọi lớn: “A Mạch?”
A Mạch nghe thấy tiếng chợt giật mình, chỉ thấy người nọ quay ngựa chạy lại, cười ha hả nhìn mình kêu lớn: “A Mạch.”
“Đường đại ca!” A Mạch vừa mừng vừa sợ, không ngờ tới người đó lại là Đường Thiệu Nghĩa.
Đường Thiệu Nghĩa mặc chiến bào, mang khôi giáp, trên khuôn mặt ngăm đen khó dấu được vẻ khí phách, nhìn A
Mạch cười nói: “Vừa rồi khi đi qua khẽ liếc mắt một cái cảm thấy giống
ngươi, không ngờ quả nhiên là ngươi thật.”
A Mạch cười nói: “Đường đại ca còn có thể liếc mắt một cái, còn ta vừa rồi lúc huynh đi qua, ngay cả bóng
người của huynh ta cũng chưa kịp thấy.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy nhếch
miệng cười cười, giải thích: “Nhìn sắc trời không còn sớm nữa, cho nên
phải chạy nhanh một chút.”
Đám người Trương Sĩ Cường, Vương Thất là đã sớm nhận ra Đường Thiệu Nghĩa, lại không biết đã nghe nói ở đâu
rằng anh ta chính là chủ tướng kỵ binh của quân Giang Bắc, nên cũng đều
tiến đến chào hỏi. Đường Thiệu Nghĩa nhất nhất đáp lễ, lại hướng về phía Trương Sĩ Cường cười nói: “Trương Nhị Đản đây sao? Đã cao lên không
ít.”
Trương Sĩ Cường ngượng ngùng cười
cười, A Mạch cười nói: “Anh ta đã đổi tên rồi, gọi là Trương Sĩ Cường,
hiện tại là đội trưởng đội thân binh của ta.”
“Trương Sĩ Cường, hay, tên rất hay.”
Đường Thiệu Nghĩa khen, lại quay đầu hướng về phía A Mạch nói: “Phía
trước còn có người quen của ngươi, ngươi có đoán được là ai không.”
A Mạch ngạc nhiên hỏi: “Là ai?” Nói
xong liền giục ngựa bước đến gần mấy kỵ sĩ phía trước, thấy một người
trong đó cũng đang giục ngựa đi ra, khi đến gần A Mạch thì mỉm cười gọi: “Mạch tướng quân.”
“Trương đại ca! Ngươi sao lại…”
Trương Sinh biết A Mạch muốn hỏi điều gì, chỉ cười nói: “Ta hiện tại đã là thủ hạ của Đường tướng quân, một
gã giáo úy kỵ binh, không thể ngờ được phải không?”
A Mạch lắc đầu, trong trận chiến tại
núi Ô Lan, Trương Sinh vì cứu A Mạch mà bị Thường Ngọc Thanh hất ngã
xuống ngựa, trong lúc hỗn loạn lại bị chiến mã dẫm gãy xương đùi, về sau thương thế mặc dù lành lại nhưng lại trở thành người bị thọt chân, A
Mạch sợ rằng anh ta vì thế mà có lẽ sẽ phải rời khỏi quân ngũ, nhưng
không thể ngờ được rằng Đường Thiệu Nghĩa lại nhìn đến Trương Sinh.
“Là ta tự mình yêu cầu nguyên soái phái đến làm thủ hạ
