sao mà chết đuối được, ngươi đúng là nhát gan.”
Trương Sĩ Cường cũng ngây ngô cười
theo, bỗng nhìn thấy A Mạch nửa kín nửa hở trong nước, sợ tới mức xoay
mạnh người đi vội. A Mạch mặc dù không để ý lắm, nhưng cũng không muốn
làm cho Trương Sĩ Cường quẫn bách, liền lén lút từ trong nước đi lên,
lấy bộ quân trang nhuyễn giáp mặc vào, lúc này mới hỏi Trương Sĩ Cường:
“Ta còn muốn lên trên đỉnh núi, ngươi theo ta cùng đi chứ?”
Trương Sĩ Cường đỏ mặt gật đầu, A
Mạch cười cười, liền mang anh ta theo. Hai người lên đi đến đỉnh, phương Đông đã muốn có chút ánh sáng lấp ló. A Mạch vươn người đón gió, nhìn
về dãy núi xa xa, cười nói với Trương Sĩ Cường: “Trương Sĩ Cường, ngươi
xem phong cảnh trong dãy núi Ô Lan của chúng ta có đẹp không?”
Trương Sĩ Cường đưa mắt nhìn, thấy
mây sớm uốn lượn trên những đỉnh núi trùng điệp của tạo hóa, không khỏi
gật gật đầu. Anh ta quay lại nhìn về phía A Mạch, thấy nàng dáng người
gầy yếu, tóc vẫn còn ướt nước, lại nghĩ đến những vất cả của nàng trong
quân doanh, không nói đến mỗi ngày luôn phải lo lắng đề phòng, chỉ riêng việc mỗi đêm vì muốn tắm rửa mà phải đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này, không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể chịu được, nhịn không được liền hỏi: “Đại nhân, vì sao ngươi cứ nhất định phải ở trong quân
doanh?”
A Mạch khẽ giật mình, một lát sau mới quay đầu chậm rãi đáp: “Vì muốn có được vinh hoa phú quý!”
“Đạt được vinh hoa phú quý?” Trương Sĩ Cường mê hoặc.
A Mạch quay người đi, giang tay đón gió, nhắm mắt lại, ngửa đầu lớn tiếng cười nói: “Phải, vì muốn có vinh hoa phú quý!”
Trong làn gió núi, góc áo A Mạch tung bay, mặt trời dần nhô lên ở phương Đông xa xôi, trong phút chốc, vạn
đạo kim quang tràn tới trên thân thể của nàng. Hình ảnh đó rơi vào trong mắt Trương Sĩ Cường, không khác gì một tiên nhân cưỡi gió mà đi, anh ta sửng sốt nhìn, không khỏi ngây người.
A Mạch nhắm mắt đứng đó một lúc lâu,
đợi cho tình cảm trong lòng bình lặng trở lại, sau đó mới quay người,
đúng lúc nhìn thấy Trương Sĩ Cường đang có chút thất thần nhìn mình,
trong lòng nàng hơi kinh hãi, song cũng không để lộ ra mặt, vẫn thản
nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Đi thôi, xuống núi nào.”
A Mạch nói xong liền tự mình đi xuống trước, Trương Sĩ Cường lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lên tiếng đuổi theo phía sau.
Khi hai người trở lại quân doanh đúng vào lúc tập thể dục buổi sáng, Hắc Diện mang theo binh lính ra thao
trường luyện tập, thấy A Mạch, từ xa đã khẽ gật đầu xem như chào hỏi. A
Mạch cũng không để ý, hơi gật đầu đáp lại, sau đó liền đưa tầm mắt về
phía giáo trường, yên lặng nhìn chăm chú vào đám binh lính ướt đẫm mồ
hôi. Sau trận chiến tại núi Tây Trạch, thất doanh tổn thất trầm trọng,
mười phần thì có đến bảy, tám phần đã hy sinh, số binh lính hiện có này
phần lớn là mới chiêu mộ sau trận chiến đó, một bộ phận là từ các châu,
huyện của vùng Giang Bắc, số còn lại là từ các gia đình nông gia trong
dãy Ô Lan.
Tất cả đều mang một bầu nhiệt huyết
của nam nhi Nam Hạ, cái bọn họ hiện giờ vẫn còn thiếu chính là kinh
nghiệm chiến đấu mà thôi, trong lòng A Mạch không khỏi âm thầm suy tính.
Thấy A Mạch nhìn chăm chú vào giáo
trường hồi lâu mà không nói gì, phía sau, Trương Sĩ Cường cũng không dám quấy rầy, mãi đến khi thấy quan quân nhu Lý Thiếu Hướng từ đằng xa đi
đến, lúc này mới nhỏ giọng thông báo lại với A Mạch.
A Mạch nghe vậy liền quay lại, quả
nhiên thấy Lý Thiếu Hướng đang không nhanh không chậm đi tới, lúc đến
gần mới nói: “Sớm a, đại nhân.”
Chỉ nhìn thần sắc của Lý Thiếu Hướng, A Mạch cũng biết anh ta tìm đến mình là có chuyện gì, đơn giản là lại
muốn đề nghị mình đi đại doanh để xin cái này cái nọ, vì thế tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía giáo trường, chỉ tùy ý gật đầu nói: “Sớm.”
Lý Thiếu Hướng vừa cười nói:“Thật là trùng hợp, đại nhân, đến đây lại gặp được ngài.”
A Mạch thầm nghĩ ta mỗi buổi sáng đều đến đây xem binh lính thao luyện, ngươi chẳng lẽ lại không biết? Trong
lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Trùng hợp thật.”
Thấy A Mạch cả hai lần đều có kiểu
phản ứng này, trên mặt Lý Thiếu Hướng cuối cùng có chút không nhịn được, xấu hổ xoa xoa tay, cũng học dáng vẻ của A Mạch, đưa tầm mắt hướng tới
giáo trường quan sát đám binh lính.
Sau một lúc lâu A Mạch mới quay lại, nhìn Lý Thiếu Hướng tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Như vậy vẫn còn chưa thấy tự tại sao?”
Lý Thiếu Hướng nghe vậy, gật đầu không phải mà lắc đầu cũng không phải, đành hắc hắc cười trừ.
A Mạch nói thêm: “Đại nhân nhà ngươi
mỗi lần đi đại doanh xin xỏ thì về cơ bản đều nhận được loại đãi ngộ
giống như thế này, ngươi hiện tại cũng biết tư vị đó như thế nào rồi
chứ?”
Lý Thiếu Hướng bị A Mạch nhìn thấu
tâm tư, lại càng không không biết xấu hổ, vẫn ngoác rộng miệng ra mà
cười, nói: “Vẫn là đại nhân lợi hại, cái miệng của ty chức còn chưa kịp
mở ra thì đại nhân đã biết ty chức định nói gì rồi. Đại nhân cũng đừng
trách ta, ai bảo ta cứ phải làm chức trách như một bà quản gia chứ, bằ
