bờ sông. A Mạch đứng ở xa nhìn lại, thấy vậy liền
chạy vội về doanh trướng, ngày thứ hai kia liền thêm vào quân lệnh kia
một câu: Chú ý quân dung, không được cởi hết, đề phòng bị dân chúng phụ
cận nhìn đến, sẽ rất bất nhã.
Kỳ thật nếu nói đến chuyện nóng, A
Mạch cảm thấy nóng nực vô cùng, nhưng có nóng đến mấy nàng cũng không
dám đi theo mọi người xuống sông. Có lúc không chịu nổi, liền xắn ống
quần và tay áo lên vớt nước đứng rửa mặt. Song vẫn có những binh lính
không tuân theo quân lệnh mà cởi hết quần áo trước khi nhảy xuống sông. A Mạch cảm thấy thật sự vất vả, nên ngay cả mép nước cũng không dám đứng
gần, khi có thuộc hạ hỏi, chỉ nói trước đây có lần suýt chết đuối, nên
giờ rất sợ, không dám xuống sông.
Người khác không biết tại sao, nhưng
Trương Sĩ Cường thì lại hiểu rất rõ nỗi khổ cực của A Mạch, song cũng
chẳng có biện pháp gì, điều duy nhất có thể làm chính là ban đêm xách
mấy thùng nước đưa vào vào trong trướng của A Mạch, tốt xấu gì cũng có
thể giúp nàng tắm rửa một chút. Lúc mới đầu, A Mạch còn dùng nước do
Trương Nhị Đản mang đến, về sau lại không cho anh ta làm thế nữa, mà mỗi ngày đều đợi đến lúc nửa đêm liền một mình đi tuần doanh, đến lúc hừng
đông mới trở về, luôn mang theo một dáng vẻ thần thanh khí sảng. Trong
lòng Trương Sĩ Cường cảm thấy vô cùng kỳ quái, liền lấy làm lưu tâm. Hôm đó, chờ đến lúc A Mạch đi tuần doanh liền lén lút theo sau, thấy nàng
sau khi đi tuần bốn phía quanh doanh lý, liền hướng về phía sau núi mà
đi.
Tuy là đêm khuya, nhưng trên bầu trời vẫn có ánh trăng chiếu xuống, cũng có thể thấy rõ đường núi, Trương Sĩ
Cường đi theo phía sau A Mạch, cách không xa lắm, không bao lâu liền đi
đến lưng chừng núi. Phía trước có tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Ban
ngày, Trương Sĩ Cường đã từng đến nơi này, biết rằng ở vách núi phía
trước có một thác nước đổ xuống đầm.
Thân ảnh của A Mạch đã chuyển qua
vách núi, Trương Sĩ Cường không nghĩ nhiều liền đi theo, vừa di chuyển
qua khối đá, liền cảm thấy trước mặt một cỗ hàn khí bức đến, khiến anh
ta sợ tới mức thân thể nhất thời cứng đờ lại, khi cúi đầu xuống nhìn thì thấy trước người mình là một lưỡi đao.
“Là ngươi?” A Mạch ngạc nhiên hỏi, thu hồi đao lại, cười nói:“Ngươi đi theo ta làm gì?”
Trương Sĩ Cường lúc này mới phục hồi tinh thần, đáp: “Ta sợ đại nhân đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.”
A Mạch cười cười, tra đao vào vỏ, nói: “Không có việc gì mà ngươi lại đi theo ta như vậy, nếu bị ta ngộ thương thì làm sao?”
Trương Sĩ Cường liền có chút ngượng ngùng, giải thích nói: “Ta, ta không có ý khác, chỉ là… chỉ là…”
A Mạch thấy thế, liền cười nói: “Được rồi, nếu đã đến đây, thì đứng bên này chờ ta.” Nói xong, nàng liền xoay người đi lên phía trước, đến một khối đá lớn bên đầm nước mới dừng lại, quay người nói với Trương Sĩ Cường: “Ta đi xuống tắm, ngươi ở lại đây
đợi, giúp ta để ý những người khác một chút.”
Trương Sĩ Cường không ngờ A Mạch đêm
khuya tới đây là vì muốn tắm rửa, nghe nàng nói thế đã quẫn bách đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ta, ta, ta đi lên vách núi bên kia canh
giữ người khác.” Nói xong, không đợi A Mạch trả lời liền xoay người chạy như bay sang bên kia thạch bích. A Mạch cười cười, rồi đưa tay cởi
nhuyễn giáp cùng quân trang xuống, chỉ còn lại chiếc áo che ngực cùng
quần đùi, “Ào” một tiếng nhảy vào trong nước.
Trương Sĩ Cường còn chưa chạy đến chỗ thạch bích, chợt nghe thấy tiếng A Mạch rơi xuống nước ở phía sau, bước chân liền dừng lại, trên mặt không khỏi càng đỏ hơn, anh ta vội vàng đi lên trước vài bước, lúc này mới ngừng lại, đưa lưng về phía đầm nước,
thẳng tắp đứng. Đợi một hồi, anh ta bỗng nhiên nhớ lại lúc ban ngày thấy đầm nước này sâu không thấy đáy, trong lòng không khỏi cả kinh, sợ A
Mạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền khẽ gọi một câu: “Đại nhân!”
Nửa ngày vẫn không nghe được hồi âm,
chỉ có tiếng thác nước ào ào vọng tới từ phía xa xa, Trương Sĩ Cường lại lớn tiếng gọi vài câu, vẫn không nghe thấy tiếng A Mạch trả lời, không
khỏi có chút nóng vội, không dám kiêng dè nữa, liền xoay người chạy đến
bên tảng đá kia, khi đến nơi chỉ thấy quần áo của A Mạch cởi ra để ở
trên tảng đá, bề mặt của đầm nước bên cạnh sớm đã tĩnh lặng. Trương Sĩ
Cường vô cùng hoảng sợ, vội hướng về phía đầm nước gọi to: “Đại nhân”,
về sau lại gọi thành “Ngũ trưởng” Trong thanh âm đã ẩn chứa tiếng khóc.
Mắt thấy một chút động tĩnh cũng không có, anh ta đang muốn nhảy xuống
đầm, bỗng thấy trong đầm nước trồi lên một người.
A Mạch vuốt nước trên mặt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Trương Sĩ Cường thấy A Mạch bình yên
vô sự, nhịn không được mà vừa khóc vừa cười, sau một lúc lâu mới nói ra
lời, trong thanh âm còn vẫn mang theo tiếng rấm rứt, nói: “Ta thấy đại
nhân nửa ngày không hề có động tĩnh, còn tưởng rằng người bị chết đuối.”
A Mạch thấy anh ta vừa khóc vừa cười, nhịn không được phì cười, mắng: “Ngốc tiểu tử, vừa rồi ta lặn xuống
dưới thác nước kia, không nghe được tiếng ngươi gọi. Đại nhân nhà người
từ nhỏ lớn lên bên cạnh một con sông lớn, một cái đầm nhỏ như thế này
làm