g quân có tiên pháp, có thể làm cho đoàn người đói bụng thành
không đói? Đoàn người đều căng mắt nhìn A Mạch, chỉ thấy nàng hai tay
cầm lấy đai lưng, vừa cởi ra vừa nói: “Trước tháo đai lưng ra, sau đó…
bắt đầu… dùng sức!” Nàng nói xong, hai tay dùng sức đem đai lưng siết
lại: “Từ từ, rồi nhanh một chút siết chặt lại, thế là không thấy đói
nữa.”
Mọi người đều ngẩn ra, sau đó cùng
kêu lên rồi cười ha hả, ngay cả Trương Sĩ Cường mặt cũng nghẹn đỏ, dùng
sức trừng mắt, mím chặt khóe miệng, mới không cười ra tiếng. Duy chỉ có A Mạch là nghiêm túc, trên mặt không mang theo chút ý cười nào. Mọi người cũng dần dần phát hiện ra, cảm thấy có chút không thích hợp, tiếng cười liền chậm rãi ngừng lại.
“Buồn cười sao?” A Mạch bình tĩnh hỏi.
Mọi người không dám lên tiếng, A Mạch lại chậm rãi nói: “Cái này không đáng phải chê cười, các ngươi nhịn mấy bữa cơm rồi? Tính đến buổi trưa bất quá mới chỉ là hai bữa, cái đói này đã là gì? Còn những tướng sĩ của thất doanh khi dẫn đại quân Bắc Mạc từ núi Tây Trạch vào dãy Ô Lan, đã từng mấy ngày liền không ăn một chút
cơm nào, có đói bụng không? Mới đầu còn cảm thấy đói, về sau ngay cả đói cũng không cảm thấy, làm sao bây giờ? Nhưng ngoại trừ việc thắt chặt
lưng quần của mình lại thì đều không có biện pháp nào khác!” Thanh âm
của nàng càng lúc càng cao, đến cuối cùng cơ hồ như hét lên. Cả đội ngũ
là một mảnh yên tĩnh, trên mặt mọi người không còn vẻ tươi cười nữa,
thay vào đó là ánh mắt buồn rầu. Trương Sĩ Cường không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt cũng đã rơm rớm.
A Mạch dừng lại một chút, sau đó đứng thẳng người, hô lớn: “Toàn thể các huynh đệ! Thắt chặt đai lưng cho ta! Còn đói bụng không?”
“Không đói bụng!” Mọi người cùng đồng thanh hô to, thanh âm chấn động một vùng.
A Mạch gật gật đầu: “Chúng ta có thể
trễ bữa cơm trưa, nhưng không thể trễ bữa cơm chiều, toàn thể các huynh
đệ, cùng ta chạy bộ hồi doanh!”
Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, mọi
người lại đều mang theo vật nặng, đi bộ còn không dễ, nói gì là chạy bộ
về doanh, nhưng biết phải làm sao! Tục ngữ có câu “Đường xa mới biết
nặng nhẹ”, một bộ thiết giáp cõng trên lưng, khi mới bắt đầu cũng không
cảm thấy nặng lắm, nhưng càng đi, lại càng cảm thấy nặng trĩu. A Mạch
tuy có khả năng chịu đựng tốt, bước chân so với những nam tử bình thường tuy nhanh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng thì nàng cũng
chỉ là một thân nhi nữ mà thôi, so với những hán tử cao lớn thô kệch này vẫn còn kém nhiều lắm. Mới đi được nửa đường, thể lực của nàng đã dần
dần hết chống đỡ nổi, sắc mặt từ hồng chuyển thành trắng, khớp hàm không tự chủ được mà nghiến chặt lại.
Trương Sĩ Cường vẫn đi theo phía sau A Mạch, thấy bước chân của nàng dần chậm lại, liền nhận ra nàng đang phải cố hết sức. Sống bên cạnh A Mạch từ đó tới nay, anh ta đã hiểu rõ tính
tình của nàng, biết nếu trực tiếp khuyên nàng dừng lại nghỉ ngơi hoặc là giảm bớt gánh nặng của nàng, nàng nhất định sẽ không đồng ý, vì thế
liền cố ý đi chậm lại vài bước, đến bên cạnh viên đội trưởng phía sau,
đánh mắt một cái cho anh ta rồi lại đưa mắt nhìn về phía A Mạch. Viên
đội trưởng kia cũng là người cơ trí, thấy vậy liền hiểu được ý của
Trương Sĩ Cường, bèn chạy vài bước đến bên cạnh A Mạch, thở hổn hển nói: “Đại nhân, các huynh đệ đều mệt mỏi rồi, hay là là chúng ta nghỉ một
lát.”
A Mạch nghe vậy, quay đầu nhìn lướt
qua đội ngũ, rồi dừng lại gật gật đầu. Viên đội trưởng kia mừng rỡ, liền lệnh cho đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Mệnh lệnh vừa ban ra, mọi
người liền cởi gánh nặng trên người xuống ngồi nghỉ, còn có không ít
người ngay cả gánh nặng trên lưng cũng lười không buồn cởi, chỉ đặt mông ngã phịch luôn xuống đất.
A Mạch đã mệt đến nỗi nói không ra
lời, cố gắng đi bộ đến một góc xa xa, tìm một gò đất cao rồi ngả lưng
xuống, lúc này mới dám há miệng để thở, nhưng cũng không dám thở hổn hển thành tiếng. Bất chợt, phía sau có tiếng động truyền đến, nàng lại âm
thầm ngồi thẳng lưng dậy, lúc này mới quay đầu nhìn lại, thì ra Trương
Sĩ Cường từ phía sau đi lên. A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vươn
tay kéo anh ta lại, sau đó lại vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ý bảo anh ta ngồi xuống.
Trương Sĩ Cường khẽ nở nụ cười, ngồi
xuống bên cạnh A Mạch, thấy A Mạch lại cúi đầu không để ý tới mình, cũng không dám nói gì, chỉ sờ soạn lấy cái gì đó trong chiếc túi mang theo
bên người, rồi nhẹ nhàng không một tiếng động đưa cho A Mạch.
A Mạch khẽ giật mình, nàng cũng giống như các binh lính khác, đều đã nhịn đói liên tiếp hai bữa cơm, trong
bụng sớm đã trống rỗng, giờ nhìn thấy một chiếc bánh lương khô, trong
đầu còn chưa kịp phản ứng gì, nước miếng trong miệng đã tự động tiết ra.
Trương Sĩ Cường thấy A Mạch sau một
lúc lâu mà vẫn không nói gì, còn tưởng nàng trách mình tự ý tàng trữ
lương khô, trên mặt liền có chút chột dạ, hơi xấu hổ giải thích: “Không
lấy nhiều đâu, là… ta tiết kiệm được từ tối hôm qua, cho nên… cho nên
không tính là biệt… biệt đãi đại nhân…”
A Mạch mỉm cười, đưa tay nhận lấy
chiếc bánh trong tay anh ta, bẻ thành hai nửa, đưa c