uân”, A Mạch cười cười, cũng không nói chuyện, trong lòng cân nhắc khi
gặp Thương Dịch Chi thì nên nói như thế nào để không về không tay.
Từ Tĩnh ở trên sườn núi đứng nhìn
bóng dáng A Mạch dần dần nhỏ đi, lúc này mới chắp tay sau lưng đi bộ
xuống, khi đến bên người tiểu thị vệ, thấy anh ta vẫn nhìn về hướng A
Mạch rời đi đến ngẩn người. Từ Tĩnh hừ một tiếng, tiểu thị vệ lúc này
mới giống như bừng tỉnh, vội vàng theo sau Từ Tĩnh.
“Mạch tướng quân có phải có khuôn mặt rất đẹp hay không?” Từ Tĩnh giống như vô tình thuận miệng hỏi.
“Phải, đẹp thật.” Tiểu thị vệ vô tâm
hồi đáp, đã thấy Từ Tĩnh ở phía trước đột nhiên dừng lại quay người nhìn anh ta, mặt lập tức đỏ bừng, nói không ra lời.
Từ Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, nói:
“Sợ cái gì? Khuôn mặt của Mạch tướng quân rất đẹp là chuyện mà toàn quân đều biết, cũng không phải chỉ một mình ngươi nói như vậy.”
Tiểu thị vệ tâm tư đơn giản, thấy Từ
Tĩnh nói như thế, lá gan dần dần cũng lớn lên, có chút hưng phấn mà nói: “Tiên sinh, Mạch tướng quân quả thật nhìn rất đẹp, vừa rồi lúc anh ta
đi qua bên cạnh nhìn ta nở nụ cười, khuôn mặt hồng hồng, chẳng khác gì
đóa hoa đào, không phải, so với hoa đào có lẽ còn đẹp hơn!”
Từ Tĩnh sửng sốt, chậm rãi cười, lắc
lắc đầu, như thể có một lát thất thần, nhưng sắc mặt lập tức liền lạnh
xuống, nhìn chằm chằm tiểu thị vệ mà nghiêm sắc mặt nói: “Những lời nói
hỗn hào vừa rồi ngươi nói với lão phu cũng xem như thôi, nhưng nếu để
cho người khác nghe được, sợ là ngươi sống không được lâu, ngươi có biết Mạch tướng quân có ngoại hiệu là gì không?”
Tiểu thị vệ thấy Từ Tĩnh đột nhiên
thay đổi sắc mặt, hoảng sợ, chằm chằm nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh chậm rãi
nói: “Ngọc diện Diêm La, trong trận chiến tại Dã Lang Câu, Mạch tướng
quân một người, một đao chém chết hai mươi ba thát tử, thát tử Bắc Mạc
nghe thấy đã sợ vỡ mật, anh ta tính tình mặc dù rất tốt, nhưng hận nhất
là nghe người khác nói anh ta có khuôn mặt xinh đẹp, về sau những lời
này nếu để cho anh ta nghe được, lão phu không chắc đã bảo đảm được
cho cái đầu của ngươi, nên về sau không được nói như vậy nữa.”
Tiểu thị vệ bị giọng nói âm trầm của
Từ Tĩnh làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp đáp: “Về… về sau, cũng không dám nói nữa.”
Từ Tĩnh yên lặng quay người lại đi xuống dưới triền núi, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Lại nói A Mạch mang theo Trương Sĩ
Cường đi về phía quân doanh, bởi vì số lần nàng đến đại doanh khá nhiều, nên ngay cả tên lính giữ cửa cũng đã quen mặt, nhìn thấy A Mạch đến
gần, sớm đã có người chạy lại chào hỏi. A Mạch bình thường vốn đối xử
rất ôn hòa với người khác, lúc này cũng nhất nhất chào hỏi lại, rồi mới
mang theo Trương Sĩ Cường đi đến đại doanh của Thương Dịch Chi. Đi đến
ngoài trướng, thấy có thị vệ gác ở bên ngoài, A Mạch liền tiến lên hỏi
xem nguyên soái có ở trong trướng hay không. Thị vệ kia vội vàng hành
quân lễ với A Mạch rồi trả lời rằng Thương Dịch Chi không ở trong đại
trướng, về phần đã đi đâu thì anh ta cũng không rõ.
Nghe thị vệ trả lời như thế, A Mạch
lại có cảm giác nhẹ nhàng mà thở ra, không hiểu vì sao, nàng tựa hồ luôn có chút sợ gặp Thương Dịch Chi. Hiện tại thấy Thương Dịch Chi không ở
trong trướng, trong lòng ngược lại cảm thấy rất thoải mái, bước được vài bước liền phân phó Trương Sĩ Cường nhanh chóng chạy ra ngoài doanh lấy
vật gì đó, rồi đem đến chỗ Trương thị vệ tìm nàng.
Trương Sĩ Cường lập tức chạy đi, A
Mạch nhìn cho đến khi không còn thấy thân ảnh của anh ta nữa, lúc này
mới cười khẽ lắc đầu, thong thả đi về hướng doanh trướng của Trương
Sinh. Đi đến ngoài trướng của Trương Sinh, không ngờ lại thấy thị vệ của Thương Dịch Chi canh giữ ở cửa, A Mạch không khỏi sửng sốt, phản ứng
đầu tiên là muốn lánh mặt, nhưng thị vệ kia đã nhìn thấy nàng, liền lên
tiếng chào: “Mạch tướng quân.”
A Mạch thật bất đắc dĩ, vội vàng đưa
tay về phía thị vệ kia ý bảo chớ có lên tiếng, sau đó lại nhếch miệng
cười gượng, hạ giọng hỏi: “Có nguyên soái ở bên trong không?”
Thị vệ kia mặc dù không rõ Mạch tướng quân vì sao lại phải nói chuyện cẩn thận như vậy, nhưng vẫn không tự
chủ được mà nghe theo nàng, cẩn thận khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Ngài
đến đây để tìm nguyên soái phải không? Để tiểu nhân vào thông báo cho
ngài?”
A Mạch vội vàng lắc đầu:“Không cần,
ta sẽ chờ cho đến khi nguyên soái ra.” Nói xong đang muốn xoay người
tránh đi, ai ngờ mành trướng lập tức có người vén lên, sau đó liền thấy
một thân ảnh thon dài cao ngất xuất hiện ở cửa, đúng là thống soái quân
Giang Bắc, Thương Dịch Chi. A Mạch trong lòng kêu khổ, nhưng trên mặt
lại cung kính mỉm cười, hai tay ôm quyền nói: “Mạt tướng tham kiến
nguyên soái.”
Thương Dịch Chi gật đầu, tùy ý hỏi: “Đến thăm Trương Sinh à?”
A Mạch làm sao dám nói là đến thăm
Trương Sinh, đi vào đại doanh đâu có đạo lý không đến gặp chủ soái trước lại lén tới thăm đạo hữu, vì thế không chút suy tư liền trả lời: “Mạt
tướng tới đại trướng không gặp được nguyên soái, thấy có người nói
nguyên soái đến đây, liền tới tìm.”
N
