ản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
2- Gió thu: Mùa thu là mùa bắt đầu
của sự tàn lụi của thiên nhiên. Ở đây ám chỉ sự xuất hiện của A Mạch
không khác gì sự xuất hiện của gió thu giữa khung cảnh mùa xuân tươi đẹp mà Từ Tĩnh đang thưởng ngoạn
chương 60(2)
Từ Tĩnh cố gắng kéo căng da mặt tạo
thành một nụ cười, nói: “Đi dạo xong rồi.” Nói xong lại nhìn nhìn Trương Nhị Đản mặt đỏ tía tai vì chạy gấp, đang trốn phía sau A Mạch,
hỏi:“Trương Sĩ Cường, ngươi tới cùng đại nhân của ngươi sao?”
Đã đổi tên thành Trương Sĩ Cường, Trương Nhị Đản có chút ngại ngùng cười cười, gật đầu nói: “Vâng.”
Từ Tĩnh gật đầu, vuốt chòm râu dê hỏi Trương Sĩ Cường: “Thấy cái tên mới của ngươi thế nào?”
“Dạ,” Trương Sĩ Cường gãi gãi đầu, hướng về phía Từ Tĩnh đột nhiên cúi đầu nói: “Đa tạ quân sư ban tên.”
“Không cần đa tạ, không cần đa tạ.” Từ Tĩnh hắc hắc cười.
A Mạch thấy Từ Tĩnh cố ý tự khoa
trương chính mình, hiểu được rằng ông ta đang muốn nói lảng sang chuyện
khác, vội vàng bước sang bên cạnh nửa bước chắn ở trước mặt Trương Sĩ
Cường, hướng về phía Từ Tĩnh cười nói: “Tiên sinh, mấy ngày không gặp,
khiến cho A Mạch rất nhớ mong.”
Từ Tĩnh ngẩn ra, vội vàng nói: “Đừng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên nhớ đến lão phu, nếu ngươi không nhớ,
lão phu tốt xấu gì còn có thể thong dong một chút. Lần trước ngươi nhớ
đến lão phu, lão phu liền mất đi hai trăm tân binh, thế mà mới qua vài
ngày, ngươi lại muốn nhớ đến lão phu rồi?”
A Mạch hắc hắc mà cười, Từ Tĩnh liếc mắt xem thường, hỏi: “Hôm nay sao lại sớm vậy? Đặc biệt đến để thăm lão phu sao?”
A Mạch cười nói: “Tiên sinh nói chi
lạ vậy, ta mang theo một ít tân binh chạy bộ buổi sáng, chạy một hồi
liền từ đại doanh đến đây, đúng lúc nhớ đến tiên sinh, nên lại đây để
thăm ngài”
Từ Tĩnh nghe A Mạch nói thế, liền bĩu môi, trào lộng nói: “A Mạch ngươi mà lại có thể chạy mấy chục dặm đường núi, rồi lại còn không cẩn thận mà chạy cả đến đây, lão phu bội phục.”
A Mạch như thể không có nghe ra sự
trào lộng trong cách nói của Từ Tĩnh, vẫn nghiêm trang nói: “Cũng may là bản doanh ở gần đại doanh, bất quá chỉ mấy chục dặm đường, A Mạch sao
có thể không thường xuyên lại đây vấn an tiên sinh!”
Từ Tĩnh không nghĩ tới A Mạch còn có
thể đi theo ông ta để nói những lời này, cũng không thể không bội phục
bản lĩnh giả ngu của A Mạch, không khỏi động lưỡi một chút, nhìn A Mạch
hỏi: “Ta nói A Mạch, chính ngươi vỗ ngực mà ngẫm lại xem, lão phu đối
với doanh lý của ngươi chẳng phải là rất chiếu cố rồi hay không? Lần
chiêu mộ tân binh này, chẳng lẽ không phải đã bổ sung cho doanh lý của
ngươi nhiều nhất hay sao?”
“Nhưng mà –”
Từ Tĩnh cắt ngang lời A Mạch nói:
“Trận chiến lần trước, doanh lý ngươi tổn thất cũng nhiều nhất, nhưng
lão phu cũng bổ sung không thiếu cho ngươi một người còn gì? Trước sau
chẳng phải cũng đều bổ sung thêm biên chế cho ngươi sao? Chúng ta quen
biết đã lâu, lão phu thiên vị cho ngươi chẳng lẽ còn ít? Quân Giang Bắc
chúng ta từ trên xuống dưới hai mươi mấy doanh, ngươi phải để cho lão
phu còn có chỗ ăn nói với người khác nữa chứ!”
“Nhưng…” A Mạch thấy Từ Tĩnh nhìn
mình chằm chằm, thanh âm chậm rãi thấp xuống, nhẹ giọng nói:“Bổ sung
không ít người, nhưng binh khí trang bị cho tân binh lại không đủ, nhiều tân binh như thế, nhưng phần lớn chỉ có mộc côn (gậy gỗ) trong tay.
Khác gì hòa thượng Thiếu Lâm tự.”
Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ,
đến cuối cùng hầu như không còn nghe thấy thanh âm, Từ Tĩnh nghe không
rõ mấy tiếng cuối cùng nàng nói là gì, theo bản năng liền hỏi lại:
“Ngươi nói cái gì?”
A Mạch ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh liếc
mắt một cái, lại cúi đầu nhỏ giọng nói thì thầm: “Binh lính của ta không phải là hòa thượng Thiếu Lâm tự.”
Từ Tĩnh bị A Mạch làm cho nghẹn họng
liền sửng sốt nhìn nàng đến nửa ngày vẫn không thể nói ra lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: “A Mạch ơi A Mạch, ta đã hết cách rồi, chuyện
trang bị cho tân binh ngươi muốn quản thì đi gặp nguyên soái đi.”
A Mạch thấy Từ Tĩnh nói đến như thế,
biết nếu muốn lấy vài thứ từ chỗ ông ta đi ra thực tại không dễ dàng gì, trong lòng mặc dù đối với việc đi gặp Thương Dịch Chi có chút e ngại,
nhưng lại hiểu được rằng nếu muốn có thêm trang bị cấp cho doanh lý của
mình, thì cũng chỉ có cách là đi tìm Thương Dịch Chi . Nghĩ vậy, A Mạch
cười cười, hướng về phía Từ Tĩnh cười nói: “Tiên sinh vẫn luôn quan tâm
đến A Mạch, A Mạch trong lòng đều hiểu rất rõ. Nhưng đại bộ phận tân
binh trong doanh lý cũng chưa được trang bị binh khí phù hợp, A Mạch trở về cũng thật sự không có cách nào nói chuyện cùng các huynh đệ, nếu
tiên sinh đã nói như vậy, ta đây phải đi tìm nguyên soái, bất quá vẫn
cần tiên sinh nói tốt một, hai câu.”
Từ Tĩnh gật gật đầu, đáp: “Ngươi đi
đi, lão phu nhất định sẽ nói đỡ cho ngươi, chỉ cần nguyên soái lên
tiếng, lão phu ở trước mặt người khác cũng nói tốt vài câu.”
A Mạch cùng Từ Tĩnh cáo từ, dẫn
Trương Sĩ Cường đi về hướng đại doanh, khi đi qua tiểu thị vệ bên người
Từ Tĩnh, tiểu thị vệ vội vàng lcung kính chào một tiếng “Mạch tướng
q