khi tới cửa khẩu Tĩnh Dương quan lại bị lão
tướng trấn giữ quan ải Tiêu Thận cản lại.
Tiêu Thận là lão tướng cùng thời với
Chu Chí Nhẫn nhưng thành danh sớm hơn, khi Trần Khởi từ Tĩnh Dương, Nam
Hạ đi Dự Châu đã để người này ở lại trấn giữ biên quan Tĩnh Dương. Nay
nghe nói hoàng đế nhất quyết dẫn đại quân vào quan ải chinh Nam, lão
tướng quân gần đến tuổi thất tuần, một thân trọng giáp quỳ trước quan
ải, dù chết cũng không chịu phụng chiếu mở quan ải cho đại quân đi qua.
Mặc kệ tiểu hoàng đế phái người đến truyền ý chỉ thế nào, ông ta vẫn chỉ luôn trả lời rằng: “Thiên tử thân chinh, sự tình quan hệ đến xã tắc,
trừ phi là vạn bất đắc dĩ hoặc là nắm chắc phần thắng trong tay, mà nay
quan nội tình thế không rõ ràng, thắng bại khó liệu, thiên tử sao có thể dấn thân vào chốn hiểm nguy? Nếu Hoàng thượng nhất quyết nhập quan,
thỉnh tam quân cứ đạp lên thi thể lão thần mà qua, nếu không, thần không còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế dưới chốn cửu tuyền!”
Tiểu hoàng đế vạn vạn lần không ngờ
rằng mình xuất quân từ kinh đô, khi đến Tĩnh Dương lại bị cản lại, tức
giận đến nỗi mắng Tiêu Thận là lão thất phu. Tiêu Thận thật đáng chết,
nhưng lại không thể giết, dù sao tiểu hoàng đế cũng không phải là kẻ
ngốc, từ nhỏ đã lập chí phải trở thành minh quân như Nghiêu, Thuấn, nên
những chuyện sát hại trung thần lương tướng đương nhiên không thể làm.
Nhưng không giết, thì khẩu khí này thật sự lại khó có thể nuốt xuống,
chẳng lẽ nếu lão già này cứ quỳ mãi ở đấy, thì quan ải Tĩnh Dương này
rốt cuộc không thể qua được hay sao? Chưa biết phải làm thế nào, thì bên cạnh có người nói một câu khiến tiểu hoàng đế thức tỉnh: Có thể qua
được Tĩnh Dương quan này hay không, mấu chốt chính là ở đại nguyên soái
chinh Nam Trần Khởi!
Trong thành Dự Châu, Trần Khởi nhận
được mật báo của tâm phúc, biết được Tiêu Thận quỳ ở quan ải cản trở
thánh giá, kêu lên thất thanh: “Tiêu Thận hại ta rồi!”
Trong phòng cũng không người khác,
chỉ có tâm phúc của Trần Khởi là phó tướng Khương Thành Dực đứng ở một
bên, nghe vậy nhịn không được hỏi: “Tiêu Thận ngăn trở thánh giá thì có
quan hệ gì đến nguyên soái đâu?”
Một lát sau đó, khi cảm xúc của Trần
Khởi đã bình tĩnh trở lại, liền cầm mật báo trong tay tiến đến gần ngọn
nến rồi châm đốt, sau đó mới thản nhiên nói: “Tiêu Thận là do ta ra lệnh cho trấn giữ ở Tĩnh Dương quan, nay ông ta ngăn thánh giá ở quan ngoại, người đời sẽ nói là do ta bày mưu đặt kế. Ông ta lại nói rằng tướng ở
ngoài xa trường chỉ nghe quân lệnh không theo thánh mệnh, trong lòng
Hoàng Thượng sẽ nghĩ ta như thế nào?”
Nghe Trần Khởi nói, Khương Thành Dực
cũng không khỏi biến sắc mặt, chần chờ một chút lại khuyên giải: “Ứng
phó với Hoàng thượng ở nơi đó chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Nhớ ngày trước Hoàng thượng tận lực sắp xếp cho chúng ta, đem một nửa binh lực
giao vào tay nguyên soái, thì có thể thấy được là ngài đối với nguyên
soái đã vô cùng tín nhiệm.”
“Nếu như tin ta thì cần gì phải ngự
giá thân chinh? Tĩnh Dương sớm đã bị phá, cửa ngõ vào Nam Hạ đã được mở
ra, thiết kỵ của ta đã rong ruổi khắp vùng Giang Bắc. Thành Thái Hưng đã là vật trong bàn tay, đánh hạ nó hay không chỉ là chuyện sớm muộn, có
gì khác đâu. Nếu như nói nhất định phải đánh xuống Giang Nam, thì giờ
phút này thời cơ lại chưa tới, Hoàng Thượng lúc này thân chinh, thì có
thể làm chuyện gì?” Trên mặt Trần Khởi hiện lên một nụ cười khổ, dừng
lại một chút rồi thở dài nói: “Hoàng Thượng chẳng qua là muốn mượn cơ
hội này kiến lập hệ thống quân công mới mà thôi.”
Khương Thành Dực nghe Trần Khởi nói
mà cái hiểu cái không, há miệng muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ
đâu. Trần Khởi thấy trên mặt anh ta vẫn mang vẻ khó hiểu, thở dài một
tiếng, lại giải thích nói: “Lần này chẳng qua Hoàng thượng muốn mượn cớ
thân chinh để tạo thế cân bằng giữa các phe phái mâu thuẫn trong quân,
rồi từ đó tái lập lại thế cân bằng giữa các phe phái trong triều, để
tránh xảy ra trường hợp một tướng lãnh cá biệt kiêu ngạo kể công, công
cao lấn át cả chủ. Không tin ngươi cứ chờ xem, lần này hộ giá đến đây
tất sẽ có không ít lão tướng danh môn. Người khác chưa nói đến, chỉ sợ
Thường gia cũng sẽ phái người đến đây.”
Khương Thành Dực lại khó hiểu hỏi: “Đã có Thường Ngọc Thanh rồi, lúc này Thường gia hà cớ gì còn phải phái thêm người khác nữa?”
Trần Khởi cười nhạo một tiếng, nói:
“Việc này càng cho thấy Hoàng Thượng không muốn có người lập công cao
lấn át cả chủ, sau khi Thường Ngọc Thanh nổi danh là ‘Sát tướng’, cái
tên này chỉ sợ cũng khiến Hoàng Thượng không vui. Tâm tư của Hoàng
Thượng, chúng ta đoán được, chẳng lẽ nhóm lão hồ ly của Thường gia lại
không đoán được? Thường Ngọc Thanh lần này vừa thất bại ở Ô Lan, nhưng
thật ra lại chính là Tái ông mất ngựa(1), vừa hay tạo cho mấy lão hồ ly
này một cái cớ, nhân cơ hội rút anh ta về, thay bằng một người mới chưa
hề lập được quân công, rồi lại tiếp tục lập quân công, cuối cùng cũng
vẫn là người của Thường gia, nhưng lại không cần phải lo lắng Thường
Ngọc Thanh trở thành mũi nhọn quá sắc dẫ